(nhà Chan)
Đến nhà Chan, Taerae mới ngừng nói chuyện, cả đoạn đường Chan chỉ nói đúng một câu "Tớ đau đầu chẳng nhớ gì cả". Chiếc moto đỗ cách cổng khá xa vì Chan sợ mẹ sẽ hiểu nhầm, nên anh đi bộ về nhà. Bà Choi thấy con băng bó khắp mặt bà hốt hoảng đến tái mặt bà trách ông Choi. Hai bố mẹ gặng hỏi về viết thương nhưng Chan chỉ trả lời một câu.
"Con không sao. Con vấp ngã thôi không sao ạ ba mẹ đừng lo nữa mà"
"coi ông dạy con này lãi hẳn một cái sẹo"
Ông Choi lo lắng biết một phần nguyên nhân là do mình giọng ông khác hẳn lúc sáng.
"Còn đau ở đâu không? Mai bố đưa đi bệnh viện kiểm tra nghe chưa!!"
"Không cần đâu ạ! Con hết đau rồi với lại người ta cũng chăm sóc cẩn thận rồi không cần đến bệnh viện đâu. "
"Người ta là ai sao lại giúp đỡ nhiệt tình thế. Con có quen không?"
"Sao lại không đi... nhỡ viết thương nghiêm trọng thì sao. Nghe mẹ đi bệnh viện nhé" .Bà Choi khẽ nịnh.
"Con không muốn tới bệnh viện đâu!! Con ổn thật mà!
Nói rồi anh một mạch chạy vào phòng ngủ, đánh một giấc đến tối. Nói đến bệnh viện đó là một thời kinh hoàng của Eunchan, anh ít ốm nhưng cứ một lần ốm là đều rất nặng. Mỗi lần như thế chan lại phải đi viện, âm thanh trong bệnh viện ám ảnh anh một thời gian rất dài. Những lúc như thế này ba mẹ đều hiểu và sẽ không làm phiền cậu và để anh tự ổn định tinh thần.
6h tối bụng Chan đói meo anh thức dậy ra khỏi phòng kiếm đồ ăn, mở tủ lạnh sữa chuối cho tỉnh táo. Anh bình tĩnh kể lại chuyện lúc sáng cho ba mẹ nghe nhưng lược bỏ phần được bón cháo. Ông bà Choi chăm chú nghe con kể lại chuyện tâm trạng lại vui vẻ trở lại. Mẹ lại khuyên anh đến bệnh viện nhưng Chan lại đánh trống lảng rồi đi tắm. Bữa cơm gia đình của Chan đơn giản nhưng đầy tiếng cười, tình yêu.
Taesil:
này kể lại chuyện sáng nay đi!!!Chanchan: (seen)
Taesil:
Sao hôm nay phũ t thế :/Chanchan: . (seen)
Taesil:
hanbin đẹp trai nhờ :3Chanchan: (tym)
Teasil:
bởi vậy mấy chị chỗ tao cứ hỏi anh ý suốt ,-,ChanChan:
Anh ấy độc thân à?Taesil: T buồn ngủ rồi :()
Tới đây thoi :)) ngủ đi cha nội mai ông phải đi tập đấy.
Pai pai 😀Chanchan:
Ơ! nói nốt đi chứ? :/Đâu rồi?!!
Taesil:(seen)
Cái thằng này buồn cười thật đấy. Đang đâu thì lăn ra ngủ. Chan lẳng cái điện thoại xuống đệm, hôm nay đủ thứ chuyện đau hết mình mẩy. Chan soi gương nhìn vết thương trên chán chạm khẽ "Á a shh!" đau thật đấy. Bất giác Chan mỉm cười, anh khẽ đặt lưng xuống đệm nhìn thẳng lên trần nhà nhớ về chuyện xảy ra sáng nay. Cháo hành ngon thật, ước gì sáng mai lại được ăn. Anh chợt nhớ ra Hanbin hứa sẽ gọi lại cho mình mà sao chưa thấy gọi. Anh vùng dậy kiểm tra điện thoại cũng không có cuộc gọi nhỡ Chan lại vắt tay lên chán nghĩ lại chuyện sáng nay thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên kiểm tra. Đột nhiên có tiếng thông báo..
BẠN ĐANG ĐỌC
(EunBin)Mùa Đông Vẫn Có Cầu Vồng
FanfictionĐêm rồi đó cậu không định về nhà sao? Em sẽ về.... nhưng...... Hanbin có thể.... ôm em .......một cái... được không? ....... Cốt truyện dựa ý tưởng của @shiningh*** twt. Đã được chỉnh sửa và đương nhiên là không có thật. Mn đọc chuyện vui vẻ. Gợi...