Là may mắn hay xui xẻo.

126 11 0
                                    

(Chan đang trốn)

Chạy được một đoạn anh dừng lại thở. Ánh nắng lọt qua khe lá chiếu vào mặt Chan. Nắng đầu thu làm lòng anh thơ thẩn. Bên kia đường hai đứa con nít đang ú tim, hàng cây xanh khẽ lay theo gió. Không khí mát mẻ, ngửa mặt lên trời Chan hít một hơi thật sâu. Một chú chim xanh đang vội cắp mồi vô tình thả bãi ngũ cốc lên tóc Chan…

Ôi trời! Còn miếng duyên nào không vậy.  Bỏ đi Chan đang vui."
Đằng xa tiếng ai thất thanh.

Choi Eunchan!  Đứng lại đó cho ta! Còn không chịu đứng lại hả.
Bố đang dùng chiến hạm đuổi theo anh.

Chan nuốt nước bọt. Mặt cắt ko còn giọt máu nào anh xoay người vắt chân lên cổ chạy.

Anh chạy đến một ngã ba tưởng đã cắt được đuôi. Anh giảm tốc nhận ra chỗ này gần nhà Taerae. Chan dự sẽ đi đến nhà Tae lánh nạn. Nhưng không ngờ được là ba lại xuất hiện ngay phía trước. Anh khẽ xoay người 180° môi mím chặt bước chậm để không phát ra tiếng.

May thay bên kia đường có người cũng đang bị rượt nên bố đã đi về hướng đó.

Chan thoát nạn anh bước loạng choạng nép vào góc tường hai tay anh chống vào đầu gối thở gấp. Lúc ngửa mặt lên thấy một con chó không rõ lai lịch đang nhe răng định cắn.

Nghe này hôm nay không phải ngày thi đấu nên ta không chạy đua với mi đâu. Mau đi đi đường đua này thuộc về người anh em.

Con chó không hiểu Chan nói gì tưởng Chan đang khiêu khích mình. Nó gừ mạnh một tiếng rồi xông về phía chân anh. Chan giật mình chạy.

Ta đã bảo không muốn đua hôm nay rồi mà. Làm ơn đừng chạy nữa! Aishhhi chết tiệt!

Phía trước có cái thùng xe rác, mải ngoảnh lại nhìn con chó mà anh không chú ý đằng trước nên đã anh ngã nhào vào trong. Chan bịt mũi nhịn thở một phần vì mùi rác, một phần để con chó bỏ đi.

Con chó dừng lại cắn một hồi  xung quanh xe rác không thấy động tĩnh gì nữa mới bỏ đi.

Chan nhìn con chó đi xa mới dám ra khỏi xe rác. Anh phủi sạch rác trên người, bước bộ tới một bức tường màu xanh ngồi sụp xuống đất. EunChan lúc này trông thật thảm hại. Hai đứa trẻ con đi qua đang ăn kẹo mút dúi vào tay anh hai đồng xu rồi bỏ đi.

Anh ngơ ngác nhìn chúng cười rồi không quên nói: "Cảm ơn nhé! Nhưng anh không phải ăn xin đâu!" Hôm nay là ngày xui xẻo hay may mắn nhỉ? Chan nghĩ

  Thời nay ăn mày cũng phải dữ liêm sỉ nữa nhỉ?!
Mẹ mình bảo bây giờ nhiều người lừa đảo lắm.  Hai đứa trẻ thì thầm.

Mùi bánh mì thơm nức khiến bụng anh biểu tình dữ dội. Hình như từ quán anh đang dựa lưng. Anh đứng dậy nhòm qua cửa sổ. Một cảnh tượng đẹp mê hồn mở  ra trước mắt một người con trai tóc hồng đang nhào bột.

Anh đang đắm chìm thì từ trên cao anh nghe tiếng mèo kêu thêm tiếng chó sủa.

     Chan ngửa mặt lên nhìn thấy một con mèo đang rơi tự do. Chan không thích động vật nhưng anh đã đưa tay đỡ lấy con mèo. Chưa hết ngỡ ngàng thì cái chậu hoa rơi ngay sau đó hạ cánh trúng đầu.

       Chan tay ôm mèo đổ như cây chuối. Anh chỉ nhìn thấy ảnh mờ mờ một người đàn ông và nghe  tiếng ai đó nói " Mị bị té xuống lầu rồi!"
Chan thiếp đi…

(EunBin)Mùa Đông Vẫn Có Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ