Mười phút trôi qua Hanbin lo lắng nhìn thẳng vào cánh cửa phòng khám, cảm giác lo sợ bao chùm. Bin đứng dậy hoàn thành viện phí rồi trở lại ghế ngồi. Cửa phòng mở Bin đứng phắt dậy bước vội tới chỗ Chan đứng. EunChan mặt mày tái nhợt mồ hôi trên chán tuôn ra ầm ầm, hai tay hắn run như cầy sấy cảm giác như không còn đứng vững được nữa. Nhớ những lần đi bệnh viện, hắn lấy đủ cớ để lẩn tránh bác sĩ, chỉ khi Chan ốm tới mức không đi được thì mới mặc cho bác sĩ muốn làm gì anh thì làm. Hanbin nắm lấy tay Chan gặng hỏi trong lo lắng.
" Em không sao chứ?"
".....hự.."
Hanbin không kịp phản ứng. Chan chỉ trực nghe câu nói mà gục mặt vào vai Bin, hắn thì thào:"Em không sao, chỉ hơi căng thẳng một chút."
" Mình đến ghế đằng kia ngồi cho thoải mái nhé"
" Đừng... Như này thoải mái hơn. Xin anh đứng yên như vậy một lúc thôi!...chỉ một chút thôi được không?"
Chan không dịch chuyển, một tay anh giữ lấy phần eo áo của Hanbin." em mệt lắm hả "
Hanbin cảm nhận được từng đợt run của Chan, mồ hôi cậu ấy tuôn ra dữ dội, ngoài Hyuk ra thì đây là người thứ hai mà Bin thấy nhiều mồ hôi như vậy. Nỗi sợ này còn lây sang Bin đôi phần. Bin xoa nhẹ vào vai Chan vỗ về thân hình to lớn đang dồn hết sức nặng vào người mình. Mặc cho người qua lại nhìn hai con người vẫn đứng đó thân thiết. Chan từ từ nhấc đầu khỏi vai Bin nhưng mặt cậu vẫn cúi gằm xuống đất miệng lí nhí.
"Cảm ơn anh Hanbin"
" Anh mới là người cảm ơn em chứ."
"......"
" Cảm ơn vì đã bình an, cảm ơn vì đã dũng cảm cùng anh đến đây"
" Dũng cảm ư?"
Bin đặt tay lên tóc của Chan vuốt nhẹ, rồi kéo tay áo thấm mồ hôi đang nhỏ xuống mắt.
" Đúng vậy Eunchan rất dũng cảm"" Em còn không bằng đứa trẻ con 5 tuổi..."
Bin lắc đầu lia lịa.
"Không! là cậu bé đó 22 tuổi chứ không phải Chan 5 tuổi."Chan ngước lên nhìn Bin tò mò.
"Là sao ạ"
Bin ân cần giảng giải.
" Eunchan em thấy không cậu ấy còn nhỏ như vậy mà có thể giả vờ không sợ, nói dối mẹ chỉ để được ăn quà. Lúc nãy em vào phòng khám chú bé đó đã một mạch chạy vào nhà vệ sinh giống như ông cụ non vậy đó."
Chan đắc chí nhìn Bin hào hứng.
"Thật vậy ạ"
Bin khẳng định chắc nịch.
" Nó còn túm cả quần vào chạy cơ"Chan không nhịn được mà bật cười ngại ngùng. Han bin vừa lừa được một kẻ ngốc.
" Eunchan cười rồi , vậy là hết sợ rồi đúng không? Eunchan cười rất đẹp trai, em phải cười nhiều lên nhé."
Eunchan ngại đỏ mặt nhìn xuôi nhìn ngược cảm giác sung sướng gần như lấn át hết nỗi sợ trong tâm trí anh.
"Mình về nhà thôi anh"
" Ừm ha về nào, ra khỏi chỗ đáng sợ này thôi"
Hanbin xòe tay mình hướng về phía Chan rồi nắm lấy bàn tay ấy lôi đi nhanh làm người đối diện phản ứng không kịp.
Hai người rất nhanh đã ra tới chỗ đậu xe Chan đứng đợi Hanbin lấy xe mắt không rời cây bán nước tự động. Chờ Hanbin đánh xe tới chỗ mình đứng Chan cúi xuống hai mắt ngây thơ hỏi Bin."Hanbin hyung, em không giả vờ tỏ ra mạnh mẽ giống ông cụ non vừa nãy thì có được mua kẹo cho không?"
"Ừ mua chứ, vậy em muốn được thưởng gì nào?"
Bin cười thầm trong bụng, nhìn ánh long lanh của Chan xem ra Chan thật sự rất ngốc.Nghe dứt lời tay Chan chỉ thẳng vào hàng sữa chuối rồi tự tin trả lời to.
" Vậy thay vì kẹo thì anh tặng em một hộp sữa chuối nhé."" Eunchan thích sữa chuối phải không?"
Gật gật
.....
Điện thoại Chan lại hiện thông báo tin nhắn
Taerae:
"Choi Eunchan cậu đỉnh nghỉ học luôn à? tớ không cứu được cậu nữa rồi. Cậu xác định rồi :))))"
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
(EunBin)Mùa Đông Vẫn Có Cầu Vồng
FanfictionĐêm rồi đó cậu không định về nhà sao? Em sẽ về.... nhưng...... Hanbin có thể.... ôm em .......một cái... được không? ....... Cốt truyện dựa ý tưởng của @shiningh*** twt. Đã được chỉnh sửa và đương nhiên là không có thật. Mn đọc chuyện vui vẻ. Gợi...