Tin nhắn từ thầy giáo, Eunchan chưa bao giờ xem. Chẳng tại vì Chan không quan tâm hay bỏ bê học hành, cậu chỉ đơn giản nghĩ mấy bài tập thầy dạy cơ bản không thể thoả mãn năng lượng của cậu. Trình độ của Chan có thể tham gia vào đội tuyển quốc gia, có lần được mời phỏng vấn nhưng Chan từ chối. Cũng vì cuộc thi kì trước bị người khác hãm hại tới giờ này Chan vẫn chưa tìm lại được cảm giác trước đây. Thay vào đó nỗi sợ trong cậu ngày càng lớn khi đứng trước đường đua. Chan dần bỏ bê luyện tập và trốn học, suy nghĩ Chan ngày càng thay đổi. Thầy Park không muốn bỏ phí tài năng hiếm có này nên thầy luôn dành một sự ưu ái với Chan. Ngoài mặt thì khó tính và nghiêm khắc nhưng lại thương trò vô điều kiện bởi vậy những dòng tin nhắn giục đi học, hay tin nhắn doạ đuổi học như vậy cũng đã mấy lần đều bỏ qua.
"Này Eunchan cậu được thầy bỏ qua nhiều nên không sợ nữa à?"
"Không!" Chan trả lời mà không thèm nhìn Tae.
"Định bỏ học luôn hay gì. Mặt cậu trông khó coi thế. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Có gì á! Tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ"
Cả ngày đi cùng nhau chẳng nói câu nào khiến TaeRae nổi khùng. Chưa bao giờ a thấy Chan khó ở như bây giờ, bình thường chưa biết dỗi hay thậm chí giận ai nhưng mà hôm nay với người bạn được coi là chí cốt lại nổi giận đùng đùng. Moi được câu nói của Chan mà TaeRae vã mồ hôi nách. Cuối cùng thì con hến cũng chịu mở miệng cơ mà lại hỏi mấy câu không đầu không đuôi khiến TaeRae phát cáu.
"Này cậu không nói tử tế là no đòn với mình đấy."
"Anh ấy là ai? quan hệ gì với cậu? tại sao không kể với mình?"
"Anh nào?"
"Cậu còn chối à?"
"TaeRae đây, đầu đội trời chân đạp đất chưa bao giờ chối việc gì mình làm ra cả nhé"
Bấy giờ Chan mới bật công tắc cảm xúc gào với Taerae một trận ra trò.
"Vậy giờ cậu nói đi cậu với Hanbin là quan hệ đặc biệt gì?"
"Hanbin á? Là lần mình bị lạc nên gặp anh ấy thôi. Mà khoan đừng bảo cậu nổi giận với tớ là vì anh ấy nhé"🫢
"Nói rõ đi cậu như thế nào mà anh ấy lại bảo cậu là 'đặc biệt' hả"?
"Mà sao cậu lại tò mò có bao giờ chịu nghe mình nói hết câu chuyện chưa?
Đồ vô tâm!""Cậu toàn tào lao thôi có nghiêm túc lúc nào đâu"
"Tớ tào lao á? thế không phải nhờ tớ tào lao nên cậu mới chịu vào đại học à :/ với tớ tào lao cũng là cách để giao tiếp với cậu đấy."
"Lúc tớ nói thì cậu bảo khó hiểu, lúc im lặng lại bảo không quan tâm muốn sao chứ?"
Eunchan với Taerae lâu rồi mới nói ra suy nghĩ trong lòng về đối phương nhiều như vậy. Cả hai bỗng ngây người không biết nói gì tiếp. Tae ngồi xụp xuống nhặt hòn đá lia mạnh xuống hồ, Chan cũng ngắt bông hoa dại vẹn đường giựt đứt từng cánh một, tới lúc không còn cánh nào Chan mới nhìn sang Tae đang chũi mũi giầy sút đất bắn tung tóe.
"Xin lỗi cậu, Taerae! Cũng cảm ơn cậu! Cậu hiểu mình mà đúng không? "
Taerae nghe tiếng xin lỗi cũng bối rối gãi đầu. Thực ra để Eunchan nói chuyện nhiều là điều đáng mừng nhưng không ngờ một ngày lại nói xin lỗi trước mình. Taerae đi tới chỗ Chan vỗ vai rồi cười nhẹ.
"Được rồi không để bụng đâu. Hôm nay tiến bộ rồi đấy, lần sau có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra cậu không nói làm sao tớ giúp được.""Vậy kể chuyện Hanbin đi, sao hai người gặp nhau."
Tới khúc này Taerae mới vỡ lẽ, hoá ra người khiến Chan nói nhiều là Oh Hanbin. Giờ mà kể ra hết thì không còn hay nữa phải nhử con hến này mới được.
"À Oh Hanbin hyung ý hả... Ừ thì.."
"Ừ thì sao?"
"Ừ thì...thì..cậu ghé tai lại đây mình nói thầm."
Chan ngoan ngoãn ghé sát vào miệng Tae tập trung 100%. Taerae nói thầm vào tai Chan sẵn phục tư thế chuồn trước."Bí mật"
Eunchan bị lừa chỉ biết đứng hình, nhìn Taerae chạy ra xa anh cắn môi rồi nhếch mép. "Muốn chạy hả, cậu quên mình là nhà vô địch cư ly 500m à, chờ đó Kim TaeRae"
Taerae chạy một đoạn còn quay lại lè lưỡi cợt với người đằng sau. Tae chạy thẳng đến cổng sau trường rồi vào sân vận động. Với trình độ thượng thừa thì trong nháy mắt Chan đã theo sát Taerae."Đứng lại đó Kim TaeRae, để tớ tóm được là cậu xác định"
Hot boy môn điền kinh chạy qua làm tóc mấy bạn nữ bay phấp phới, mắt nhìn theo đắm đuối. Chan là bóng hồng trong lòng biết bao cô gái, mỗi khi anh xuất hiện là phía sau bàn tán xôn xao.
"Woah, cậu nhéo mình một cái đi, trên đời này không thể có người vừa giỏi vừa đẹp trai lại ngầu thế này được.. trời ơi! Điên mất thôi!
-__-__--__
BẠN ĐANG ĐỌC
(EunBin)Mùa Đông Vẫn Có Cầu Vồng
FanfictionĐêm rồi đó cậu không định về nhà sao? Em sẽ về.... nhưng...... Hanbin có thể.... ôm em .......một cái... được không? ....... Cốt truyện dựa ý tưởng của @shiningh*** twt. Đã được chỉnh sửa và đương nhiên là không có thật. Mn đọc chuyện vui vẻ. Gợi...