Chap 7

927 69 1
                                    

Đêm vũ hội chia tay. Jennie đang nhìn chiếc váy mà nàng sẽ mặc tối nay. Nhưng lúc này đầu óc nàng rối tung lên vì dạo này nàng không gặp Lisa. Tuần qua nàng đã rất bận rộn để lo cho việc chuẩn bị vào đại học của mình. Jennie chọn cùng trường đại học với Lisa. Jennie hy vọng rằng với điều này, Jennie có thể gần gũi hơn với Lisa. 

"Chiếc váy đẹp lắm, con gái." Bà Kim khen ngợi, tiến lại gần Jennie và cũng đang nhìn váy của Jennie. 

"Con gái tôi bây giờ lớn lắm rồi, vậy ai là người sẽ đón con tối nay?" Ba nàng thắc mắc hỏi. Jennie cắn môi dưới, Jennie không có bạn nhảy vì nàng từ chối tất cả những lời mời mà nàng nhận được. Tôi ước mình có thể đến đó với Lisa, nhưng nàng không đủ can đảm để đưa Lisa đến đó. 

"Con...Con vẫn chưa tìm được bạn nhảy cho buổi dạ hội tối nay." 

"Tại sao? Không có ai muốn đưa con đi à?" Jennie lắc đầu,
"Không...chỉ là họ không phải là những người con mong đợi..."

"Người đàn ông mà con mong đợi là một chàng hoàng tử?" Ba của Jennie hỏi. 

Jennie có vẻ do dự và lo lắng nắm chặt vạt áo sơ mi đang mặc. "Nếu con nói rằng người đó không phải đàn ông thì sao?" Jennie nói khẽ.

Ba mẹ Jennie im lặng. Giờ Jennie đang sợ hãi vì phản ứng của ba mẹ, liệu cô ấy có bị mắng không? Liệu nàng có bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà không? 

"Con thích con gái à, Jen?" Ông Kim thẳng thừng hỏi.  Jenny từ từ gật đầu. Tôi sẽ mất cả cha lẫn mẹ. 

"Vậy người này có phải là cô gái mà con luôn giúp đỡ từ việc nhờ ba tìm việc cho cô ấy cho đến vấn đề bắt nạt hồi đó không?" Jennie lại gật đầu. 

Ông Kim mỉm cười. "Ừm, dù sao thì ba cũng đoán được con không thích đàn ông. Không sao đâu, công chúa, ba vẫn yêu con." Ba Jennie vui vẻ nói. 

"Vậy tại sao cô gái này lại không quan tâm đến con gái ta? Hừm, mẹ đang tò mò về cô ấy?"

Jennie ngước mặt lên và há hốc mồm nhìn ba mẹ mình. "Ba mẹ không giận con chứ?" Jennie nói với vẻ không tin tưởng. 

"Tại sao chúng ta phải giận con? Không có luật nào nói rằng tình yêu là phải có giữa con trai và con gái. Chúng ta vẫn yêu con, con là con gái của mẹ, và bất cứ ai con yêu, ba mẹ sẽ vẫn yêu con." Giờ đây Jennie đang khóc và ôm ba mẹ. 

"Con tưởng ba mẹ sẽ giận dữ và tống cổ con ra khỏi nhà này." Nàng khóc nức nở. Ba mẹ Jennie bật cười. "Công chúa của ba mẹ rất yêu quý con, không đời nào ba mẹ đánh mất đứa con gái mà mình hết mực yêu thương chỉ vì yêu một người phụ nữ." 

"Vậy con định đưa cô gái đó đi dạ hội à?" Jennie buông ôm ra lau nước mắt.

"Con không biết, nhưng con sẽ cố gắng."

~~~

"Lisa! Lần cuối giao bánh pizza!" 

"Vâng thưa ông chủ!" Lisa nhìn địa chỉ trên tay và mỉm cười. Cô lấy 3 hộp pizza lớn bỏ vào hộp trên xe máy của mình và rời đi đến địa chỉ. 

"Pizza" Lisa bấm chuông cổng lớn, sau đó nhìn vào camera quan sát và vẫy tay. Có người mở một cánh cửa nhỏ cạnh cổng.

"Vậy chị định ăn pizza này khi mặc bộ váy đó?" Lisa cười nói với cô gái trước mặt. 

"Này Lisa..." Jennie lo lắng nói. Lisa lấy ba hộp pizza lớn
đưa cho Jennie. 

"Em không đi vũ hội à?" Jennie hỏi khi nhận được ba hộp bánh pizza từ Lisa.

"Ừm không, tôi không thích hợp với những sự kiện như vậy. Trông chị thật xinh đẹp. Chị có nhận lời mời của Mino, người đã cố gắng để đưa chị đến vũ hội không?" Jennie lắc đầu. 

"Thật đáng tiếc, với tất cả hoa và sôcôla và những bài hát lãng mạn mà anh ấy đã tặng cho chị." 

"Tôi không có hứng thú với hắn." 

Lisa gật đầu lia lịa "Được rồi tôi đi, chúc một đêm vũ hội vui vẻ." 

"Chờ đã, Lisa?"

"Hả?"

"Tôi có thể gặp em...ngày mai được không?" Lisa mỉm cười khi nghe điều đó. 

"Thực ra, ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài. Và đây là lần giao bánh pizza cuối cùng của tôi, tôi rất vui vì chị đã đặt hàng, Jen." 

"Đi nước ngoài? Ở...ở đâu? Vậy bữa tiệc chia tay ngày mai thì sao? Em không đến với tư cách là học sinh xuất sắc nhất sao? Vậy thì em không chọn trường đại học Seoul sao? Tôi...tôi không hiểu Lisa." Jennie bối rối nói. Lisa cười và gãi sau gáy. 

"Tôi sẽ không tham dự một bữa tiệc chia tay. Tôi đã nhận được bằng tốt nghiệp của mình." 

"T...tại sao?" 

"Họ đã thay thế tôi. Họ không muốn bị hạ thấp như tôi khi phát biểu tại một sự kiện như vậy." Lisa cười nói.  "Tôi đã chuyển ra nước ngoài, tôi được nhận vào một trường đại học ở California. Người chăm sóc trại trẻ mồ côi của tôi đã bí mật ghi danh cho tôi và may mắn thay, sau khi không đậu tại Đại học Seoul, tôi đã được nhận vào đó." 

"California..."

"Chúc mừng chị đã đậu đại học Seoul. Chị thực sự tuyệt vời Jen." 

"16 giờ.."

"Hm?" 

"Khi nào em đi?" 

"Sáng mai." 

"Vậy đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta?" 

"Vâng, và tôi rất vui vì chị là người mà tôi đã nhìn thấy trước khi rời đi." 

"Lisa..."

"Hmm?" 

"Hãy cẩn thận ở đó..." Lisa mỉm cười.

"Cảm ơn Jen...cảm ơn chị vì tất cả những gì chị làm cho tôi." Jennie chậm rãi gật đầu, cúi gằm mặt. 

"Được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Chúc một đêm vui vẻ nhé Jen. Tạm biệt." Jennie nhìn theo bóng lưng của Lisa, người đang rời xa nàng.

Nàng muốn hét lên vì Lisa, cầu xin cô đừng đi. Nàng muốn nói với cô gái rằng đừng đi. Nhưng Jennie cảm thấy thật hèn nhát khi níu kéo Lisa. Nàng nắm chặt lấy chiếc váy của mình. Vào nhà, đóng cửa ầm. Nàng khóc và dựa vào cửa. 

"Con yêu...đó là người con gái mà con thích." Mẹ của cô ấy nói và ngay lập tức kéo Jennie vào vòng tay của mình.  Jennia gật đầu và khóc nức nở vào vai mẹ.

"Lisa đã đi rất xa...hức..rất xa..hức..con thậm chí không thể nói cho cô ấy biết cảm giác của mình..hức..con không thể ngăn cô ấy đi..."

"Ôi con yêu..." mẹ nàng chỉ biết ôm nàng vào lòng và an ủi.

_________

Mine From The Start [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ