Chap 16

613 39 1
                                    

"Chị...là một phần quá khứ của em...?" Jennie nói rất chậm với Lisa, người đã nhìn thấy nó với một nụ cười. 

"Tôi không có những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, nhưng cuộc đời tôi không phải tất cả đều tồi tệ. Chị có phần tốt cũng như phần xấu. Nhưng tôi rất biết ơn vì đã biết đến chị trước, Kim Jennie." Bàn tay Lisa đang đặt trên má của Jennie. 

"Lisa, chị...chị xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.. Lis..."

"Không có gì phải xin lỗi cả, tất cả đều là quá khứ, Jen." 

"Nhưng đó đã trở thành điều khiến em sợ hãi, điều này vẫn tiếp tục khiến em sợ hãi. thay vì để tất cả làm tổn thương, chị nên không thể để em đối mặt với nó một mình, chị...chị xin lỗi vì chị quá hèn nhát, Lisa."

"Jen, chị không có nghĩa vụ phải làm bất kỳ điều gì đó. Vậy nên đừng xin lỗi, tôi không trách chị nên quên đi... "

"Nhưng Lisa..." Lisa gỡ tay Jennie ra khỏi má mình rồi cười.

"Đói bụng không? Muốn kiếm gì ăn tối không?" Jennie nhìn Lisa một lúc rồi từ tốn thở dài.

"Được rồi."

~~~

Jennie đợi Lisa đang thay quần áo. Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn cửa phòng ngủ của Lisa. 

"Lisa mất nhiều thời gian. Cô ấy đang làm gì vậy?" Jennie nghịch chiếc áo hoodie màu xanh dương của mình sau đó nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, Lisa đã thay quần áo.  Jennie nhìn thấy Lisa mặc áo khoác denim với áo cổ lọ màu đen bên trong, quần jean đen với giày thể thao trắng. 

"Wow, quần áo của chúng ta cùng một màu." Jennie đứng dậy từ chỗ ngồi của mình cho thấy bộ đồ mà cô đang mặc.  Áo hoodie xanh với quần jean đen và giày thể thao trắng.  "Chị không muốn thay quần áo của mình trước sao? Chúng ta có thể xuống căn hộ của chị, chị có thể tắm rửa sạch sẽ hoặc thứ gì đó trước khi chúng ta đi mua sắm." 

Đúng vậy, họ rất muốn đến trung tâm thương mại để mua đồ, Jennie muốn nấu bữa tối cho riêng họ và khi nhìn thấy tủ lạnh của Lisa trống rỗng như thế nào, điều đó khiến Jennie thích thú khi bắt cô gái này phải tự nấu ăn ở nhà và giảm bớt việc ăn ngoài, đặc biệt là đồ ăn vặt. 

"Không, chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ." 

"Chị có chắc không? Ý tôi là nếu chị cảm thấy nóng, tôi có thể đợi." 

"Không sao đâu Lisa. Chúng ta phải đi bây giờ, bụng chị đói và muốn ăn cơm rang kim chi. Hơn nữa, chị rất vui vì quần áo của chúng ta cùng màu, như thể chúng ta là một cặp vậy." Jennie đáp lại. tất nhiên nói câu cuối cùng của nàng với một giọng rất nhỏ. "Chị nói gì vậy? Tôi không có nghe được chị nói cái gì." 

"Không, không có gì. Chúng ta đi bây giờ nhé?" 

"Vậy thì được rồi." Lisa nghe theo lời Jennie, lấy chìa khóa xe và cả hai đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Khi đến trước xe của Lisa, Jennie dừng lại một lúc. 

"Jennie?" Lisa đã mở cửa xe.

"Hóa ra chị không nhìn nhầm." 

"Hả?"

"Khi chị đến căn hộ này, chị thấy một người trông rất giống em đang lái chiếc xe này. Chị nghĩ về em nhiều đến mức chị không còn phân biệt được tưởng tượng với thực tế, chị thường tưởng tượng em đang ở gần chị. Vì vậy, khi chị nhìn thấy lần đó chị cứ tưởng là chị đang tưởng tượng, hóa ra là thật." Jennie cười nói rồi lên xe, bỏ lại Lisa vẫn đang đứng bên ngoài mở cửa xe.

"Sao em còn chưa vào? Đi nhanh đi, chị muốn nấu ngay cho em một món!"

Jennie và Lisa vào trung tâm mua sắm với Lisa đẩy xe đẩy.

"Em muốn ăn gì?" Jennie hỏi khi dừng lại ở phần thịt. 

"Chị thực sự có thể nấu ăn, Jen?" 

"Cái gì? Em đang nghi ngờ chị ngay bây giờ sao, Manoban? Tất nhiên là chị có thể." 

"Không phải, chỉ là chị đã từng là một cô gái hư hỏng, từ nhỏ đã luôn được chu cấp mọi nhu cầu của chị." Jennie cản đường nàng khiến Lisa cũng phải dừng lại theo. 

Sau đó, Jennie đi về phía Lisa và dừng lại ngay trước mặt cô.  Jennie đặt tay ôm má Lisa. "Nghe này Manoban, đó là Jennie mà em thấy bây giờ. Đó không phải là Jennie mà em từng thấy, không còn là Jennie hư hỏng nữa. Khi em đi đến tận đất nước này, chị đã học được cách sống tự lập. Em hỏi chị có thể làm gì nấu ăn? Chị sẽ cho em thấy món ăn của chị ngon như thế nào? Và ngoài ra, nếu em tò mò về cuộc sống của chị, chị sẽ kể cho em nghe mọi thứ." Lisa chăm chú nhìn Jennie.

"Và chị cũng muốn biết về em, em sống ở đây như thế nào, em đang làm gì, em thế nào, chị muốn biết về em?" 

"Tại sao chị muốn biết, Jen?" 

"V...vì chúng ta..chúng ta là bạn. Chúng ta đã là bạn trong một thời gian dài. Vâng, chị muốn biết về em, chị muốn chúng ta là bạn như chúng ta đã từng." Lisa mỉm cười sau đó ôm lấy khuôn mặt của Jennie, giống như những gì Jennie đã làm với cô ấy.

"Được rồi, chúng ta hãy làm bạn." Lisa cười tươi nói khiến Jennie không nói nên lời khi nhìn Lisa. 

"Jennie?" Lisa hỏi khi thấy Jennie im lặng. 

Jennie lắc đầu. "Lâu lắm rồi chị không được gặp lại nụ cười tươi ấy, chị rất vui khi được gặp lại nụ cười của em."

"Chúng ta đã lâu không gặp nhau, nhưng chị vẫn không hề thay đổi." Lisa thả tay Jennie ra khỏi mặt cô. 

"Em nói gì vậy? Em không thấy chị già đi sao? Ý chị là em không thấy chị trưởng thành như thế nào?"

"Ohhh tất nhiên là tôi thấy rồi. Nhưng chị vẫn vậy." 

"Ý em là gì?" 

"Chị vẫn còn lùn." Lisa trêu chọc rồi đẩy xe đẩy ra khỏi người Jennie. 

"Yah Lalisa!"

___________________

Mine From The Start [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ