Jennie tỉnh dậy sau giấc ngủ, nàng nhìn quanh mình. Nàng đang ở trong phòng của mình. Jennie dụi mắt. Jennie nhìn lên trần nhà.
"Tất cả chỉ là một giấc mơ đúng không?" Jennie hỏi không ai cả. im lặng, câu hỏi không được trả lời.
Sự việc đau lòng mà nàng nhìn thấy đêm qua chợt hiện về, Jennie lắc đầu một cách thô bạo.
"Không..Không. Đó chỉ là giấc mơ của Jennie. Đừng tin." Jennie ra khỏi giường với khuôn mặt và đôi mắt sưng vù, nàng đã khóc cả đêm. Nàng thấy bộ quần áo của mình khác với bộ quần áo nàng mặc tối qua, Mẹ chắc đã thay nó khi con ngủ rồi, Chắc mẹ đã rất ngạc nhiên khi thấy con khóc đêm qua. Mẹ nhất định sẽ hỏi con đủ kiểu trong số các câu hỏi khi con đi ra ngoài.
Trước khi rời khỏi phòng, Jennie đã tự dọn dẹp mình trước khi rời khỏi phòng, nàng đã nghĩ xem mình sẽ nói gì nếu mẹ hỏi sau. Nàng từ từ bước ra và nhìn thấy Irene, người bạn thân của mình cùng với ba trợ lý trong phòng khách của cô. Bạn nàng khóc nức nở. Ba trợ lý đã cố gắng trấn an CEO của công ty.
"Irene? Cậu bị sao vậy?" Jennie hỏi ngay lập tức đến gần Irene và ôm nàng thật chặt. Irene khóc nức nở trong lồng ngực Jennie.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu lại khóc vậy, Irene?" Jennie hỏi cô bạn thân đang cố gắng lau nước mắt không ngừng chảy.
Trái tim của Jennie giờ đã hai lần tan nát khi chứng kiến cô bạn thân của mình giờ đây mong manh đến nhường nào. Nàng chưa bao giờ thấy Irene khóc như thế này kể cả khi bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà và không thừa nhận nữa, Irene chưa bao giờ suy sụp đến thế này.
Irene nhìn Jennie mà nước mắt chảy dài. "Jennie..Seulgi...Seulgi của tớ...Con gấu của tớ...cô ấy đã bỏ tớ đi Jennie...Seulbear của tớ đã bỏ tớ đi Jennie...Tất cả đều là lỗi của tớ...Cô ấy đã bỏ tớ. Tớ phải sống thế nào bây giờ? " Irene thổn thức. Ba trợ lý nhìn CEO của mình với vẻ thương hại, họ không ngờ rằng Seulgi và Irene đã chia tay.
"Tại sao? Tại sao hai người lại chia tay? Này không đùa đâu Irene. Seulgi không thể rời xa cậu được. Tớ biết cô ấy phát cuồng vì cậu như thế nào đúng không? Cô ấy thậm chí không thể rời xa cậu một ngày." Jennie bối rối, nàng dám thề Seulgi sẽ không thể rời bỏ Irene vì cô gái này rất yêu bạn thân của mình.
Irene còn khóc nhiều hơn. "Seulgi tìm thấy tin nhắn từ Bogum cho tớ. Seulgi biết tớ đang nói dối cô ấy khi tớ gặp Jessica, Yongsun, Sakura và Bogum 2 tuần trước. Seulgi đã xem đoạn video mà Bogum gửi cho tớ."
"Tại sao cậu lại nói dối cô ấy? Seulgi đã xem video gì?"
"Một đoạn video quay cảnh tớ khiêu vũ với Bogum tại một hộp đêm. Seulgi cũng gặp Bogum và Bogum nói với cô ấy mọi thứ, kể cả khi tớ nói rằng hãy tìm một công việc cho Seulgi."
Jennie thẫn thờ nhìn cô bạn thân của mình, nàng không thể hiểu nổi bạn thân đã nói gì với mình. Cô ấy có một câu chuyện tình yêu và một người bạn đời mà Jennie luôn mơ ước. Jennie luôn cảm thấy ghen tị khi thấy Seulgi yêu Irene đến nhường nào và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cô bạn thân.
"Chính xác là cậu đang làm gì Irene? Tại sao cậu lại làm tổn thương người yêu mình đến vậy."
Vừa khóc vừa không tin vào bản thân, Irene vẫn trả lời bạn thân của mình. "Cậu biết đấy từ hồi cấp 3 tớ đã rất thân với Seulgi và cuối cùng cũng yêu cô ấy. Nhưng những người bạn thân của tớ không thực sự thích Seulgi vì chúng tôi ở quá xa nhau, Seulgi là một đứa trẻ rất bình thường, cô ấy không bao giờ cư xử sai trái, cô ấy luôn tốt bụng, cô ấy thậm chí chưa bao giờ đến hộp đêm và cô ấy hơi vụng về. Từ khi học cấp 3 Seulgi đã luôn bị bắt nạt, nhưng cô ấy là một người rất tốt Jennie, đó là lý do tại sao tớ yêu cô ấy. Bạn bè của tớ thường hỏi tớ tại sao mỗi thời gian tớ làm việc Seulgi luôn ở bên tớ, họ nói rằng Seulgi chỉ đang sống với tôi."
Irene dừng lại cho một lúc và tiếp tục lời nói của mình. "Tớ đã làm tổn thương cô ấy...Tôi chưa bao giờ làm cho cô ấy khóc cho đến như vậy Jennie. Khuôn mặt của cô ấy rất thất vọng về tớ...Cô ấy khóc làm tớ đau." Jennie khịt mũi khó chịu, nàng không ngờ bạn thân của mình lại ngốc nghếch như vậy thế này.
"Được rồi, nghe tớ nói cậu là con người ngốc nghếch, cậu là con người may mắn nhất khi lấy được người như Seulgi bởi vì..."
———
Lisa tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô cảm thấy đầu mình rất choáng váng. Xoa bóp đầu một lúc Lisa cố gắng mở mắt. Cô không cảm thấy một mình, chắc chắn rằng cô thấy Taran ngay bên cạnh mình, sự tiếc nuối thoáng hiện trên khuôn mặt Lisa.
Lisa cố nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cô nắm chặt lấy chiếc chăn đang quấn chặt lấy cơ thể mình. Cô nhìn Taran và cảm thấy rất tội lỗi.
"Tại sao em lại muốn làm vậy Taran? Tôi xin lỗi." Cô cố gắng đứng dậy, mặc cho Lisa loạng choạng cố gắng đi ra khỏi phòng, lấy áo choàng tắm và che mình. Lisa bước vào bếp.
Đổ nước uống và uống một hơi cạn sạch. Tay run run, Lisa nhanh chóng đi đến cái tủ nhỏ, lấy lọ thuốc lấy ra 2 viên rồi uống. Toàn thân cô đang run rẩy. Lisa ngồi dậy, thu mình dưới quầy bếp. Che tai lại Lisa không ngừng lắc đầu.
"Làm ơn dừng lại." Lisa sợ hãi nói.
"Làm ơn đừng nói nữa..Làm ơn.." Lisa cầu xin đừng nói với ai.
"Ta đã biết tất cả mọi thứ, Lisa." Lisa lắc đầu, co rúm người lại vì sợ hãi. Ôm lấy chân cô.
"Tôi không hiểu .. làm ơn đừng nói nữa."
"Con có ngốc như vậy không? Tại sao lại cảm thấy hối tiếc? Điều gì khiến con hối hận hả?"
"Tôi không biết...Làm ơn dừng việc này lại.."
"HUỶ HOẠI CUỘC ĐỜI CỦA KIM JENNIE"
"DỪNG LẠI!" Lisa lại đập đầu thật mạnh vào tường, lúc này máu tươi đang chảy ào ào trên mặt.
"Lisa chị đang làm gì vậy? Ôi trời ơi, đầu chị đang chảy máu sao, Lisa!" Taran nhanh chóng đến bên Lisa và ôm cô. Lisa gần như bất tỉnh đã nhìn thấy bóng đen biến mất.
"Con không làm được đâu ba." sau đó ý thức của Lisa biến mất hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mine From The Start [Jenlisa]
Romance"Vâng, của chị. Của chị từ bắt đầu đến cuối cùng."