Chap 9

1K 66 7
                                    

Nhu cầu phát tiết của Vương Nhất Bác không lớn. Trước đây cậu còn từng đi khám và bị kết luận mắc chứng lãnh cảm tình dục.

Ai mà biết được, cậu vốn không phải lãnh cảm có được không. Chỉ là, không phải Tiêu Chiến thì không được. Vì thế cậu mới làm ra chuyện mất hết cả đầu óc, ép buộc đánh dấu, lại còn tìm đủ mọi cách buộc Tiêu Chiến lại bên cạnh.

Tiếng rên rỉ dụ hoặc như còn văng vẳng bên tai. Hương mật đào chín mọng còn vương trên chóp mũi. Vương Nhất Bác cùng người anh em tay phải đang cố hết sức thỏa mãn cậu em Tiểu Bác khó tính khó chiều.

Dương vật ngày càng cương cứng, lại làm cách nào cũng không thể xuất ra được.

"Mịa nó..." Thật muốn đè Tiêu Chiến xuống mà làm anh đến khóc mà.

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng thì Vương Nhất Bác nghe thấy giọng Tiêu Chiến ở bên ngoài. Tí nữa thì bị dọa cho thăng thiên luôn.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến hoang mang nhìn căn phòng trống. Anh vừa chỉ ra ngoài có mấy phút thôi mà. Người đã chạy đâu mất rồi?

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến tiến lại gần nhà vệ sinh muốn tìm thử.

"Em đây... Anh ra ngoài trước đi..." Trán Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi. Cắn răng nhẫn nhịn đến căng cả da đầu. Cậu không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy mình trong bộ dạng này.

Hiển nhiên là mọi chuyện không dễ gì che giấu được Tiêu Chiến. "Giọng cậu... Sao nặng thế..." Anh không có nghe sai đi?

"... Không sao... Em..." chữ ổn còn chưa kịp thoát khỏi môi thì cửa nhà vệ sinh bị giật ra.

'Mọe nó quên khóa cửa...' Vương Nhất Bác rất muốn chửi thề, trân trối nhìn Tiêu Chiến, mất hết cả sức lực.

"Cậu... LÀM CÁI GÌ ĐẤY???"

Vương Nhất Bác méo mặt, biểu cảm như muốn khóc tới nơi rồi. "Anh... Ra ngoài trước đi... Em hiện tại không thể..."

"Nhưng mà..."

"Em sẽ ra sau... Sau khi xuất..."

Lời còn chưa dứt chỉ thấy Tiêu Chiến khom người nắm lấy cây sắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác. Mặt đỏ bừng ngước nhìn cậu mà ậm ừ. "Để tôi giúp cậu..."

"Đừng..."

Tiêu Chiến nhẹ liếm, lời từ chối chưa kịp nói ra của Vương Nhất Bác liền sổi thành tiếng hít khí lạnh.

"Ít nhất tôi có thể dùng miệng giúp cậu... Nếu không... Không thể làm việc..." Tiêu Chiến cụp mi, dè dặt mà cẩn thận ngậm lấy cự vật của Vương Nhất Bác.

Khóe miệng bị kéo căng như muốn rách ra. Đầu lưỡi có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân. Độ nóng và độ cứng kinh người khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt.

Không thành thục này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bị dày vò đến híp cả mắt lại. Anh càng thể hiện sự ngây thơ của mình thì càng khiến dục vọng của cậu kêu gào chiếm hữu.

Khoang miệng ấm nóng bao lấy cự vật, đầu lưỡi non mềm ngây ngô liếm mút. Càng như lông hồng mềm mại trêu chọc lòng người.

"Bác Chiến" ABO Bạn tình bất đắc dĩ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ