-Nè...nhìn đã chưa đấy tên kia...còn chưa hỏi tội cậu đó!!- Khánh Vân nhìn ra Thùy Tiên kia cứ mãi nhìn Tiểu Vy của họ.
-Đừng nhỏ mọn như vậy, mình cũng vì công việc thôi...bồi thường là được chứ gì!- Thùy Tiên bình thản lên tiếng rút tay về, khẽ cong môi cười nhếch một cái.
- Tiên nè...cậu lên đi, chẳng phải nói hôm nay sẽ hát sao, nhanh lên!!- Mỹ Linh đẩy cả người Thùy Tiên về phía sân khấu nhỏ giọng hối thúc.
-Cậu ấy hát...đùa sao?- Trung Nguyên nghi hoặc lên tiếng, nào giờ có nghe cậu ta hát đâu chứ.
-Nghe đi rồi chị sẽ biết...ngồi đi em đi gọi nước cho mọi người!- Đỗ Hà nháy mắt với họ rồi cùng Phương Anh đi lấy đồ uống..
...Hồi trước họ chưa bao giờ nghe cô hát, và còn không biết là cô hát được, thật không hiểu nổi bỗng nhiên biến mất đến lạ kỳ không nói không rằng với họ, chẳng xem họ ra một kg lô gram nào cả, giờ bỗng gặp lại nghĩ xem họ vui thế nào kia chứ, Phương Anh thay đổi khá nhìu, mái tóc đen đã thành màu xám khói, ánh mắt có đôi chút lạnh lùng và ít cười hơn hồi trước, họ cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô khiến cô từ một người vui vẻ thành ra như thế này...
-Nước của mọi người đây...chà xem nào...của ba đứa đây...còn cái này của mọi người...ấy...Tiểu Vy chị khẩu vị của chị ik hệt bà chị em luôn ấy...!- Đỗ Hà và Phương Anh quay lại với khay thức uống mà họ vừa kêu ngạc nhiên khi cả Tiểu Vy và Thùy Tiên cùng chung một khẩu vị.
-Vậy sao...trùng hợp thật đấy!- Tiểu Vy niềm nở cười nhẹ đón lấy ly nước từ Đỗ Hà khẽ lên tiếng.
-Chị ấy hát rồi kìa...!- Ngọc Châu trầm giọng lên tiếng nhìn lên phía trên kia.
...Thùy Tiên lúc bị kéo lên kia thì đành phải hát cho vừa lòng bà chị ấy,dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Phương Anh nên cô mới chịu hát chứ bình thường thì đừng hòng, cô ở phía dưới tay nhịp nhịp chờ đến lượt mình, ánh mắt hơi lơ đễn lâu lâu lại liết nhìn Tiểu Vy một chút, em không nhận ra cô, có lẽ khi cô rời đi lúc ấy cả hai còn khá nhỏ, cô chỉ kịp biết tên em còn em mãi vẫn không biết tên cô, nếu năm đó ông ta không bắt cô và Đỗ Hà đi đột ngột thì cô đã kịp cho em ấy biết tên mình để khi gặp lại họ sẽ nhận ra nhau, Thùy Tiên hít một hơi thật sâu ngồi trên cái ghế đã có sẵn trên sân khấu, chân bắt chéo và cảm nhận âm nhạc bên tai của mình...
" Trao cô ấy chiếc ôm nhẹ nhàng, nồng ấm yêu thương!"
"Mỗi ngày một cái ôm...Và ngày nào cũng thế"
"Khi ánh nhìn chạm vào đáy mắt hiền mềm mại ngây thơ, hãy cười lên nhé"
"Hãy bông đùa 'người đẹp ơi sao thế', khiến cô ấy bật cười"
"Nhớ thức dậy sớm những buổi sáng tinh mơ"
"Bật lên điệu nhạc Jazz rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn"
"Tôi cứ ngắm nhìn người như thế"
"Nếu mỏi mệt quá,hai mang đến nhà cô ấy hai chai rượu soju"
"Rồi mạnh dạn gõ cửa với tất cả chân tâm"
"Thỉnh thoảng hãy cứ cùng cô ấy trốn chạy mà chẳng cần kế hoạch gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tiênvy | NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI | Cover |
ActionTác giả: ThanhXuyenNguyen92 3/7/2022-20/7/2022❤❤( hoàn ) Dành cho ngừi ăn chayy🤣