Phần 14: LO LẮNG

180 34 2
                                    

...Vừa về đến Thùy Tiên đã đặt Tiểu Vy lên giường phần còn lại để Ngọc Châu lo liệu,cô bất cẩn một chốc không để ý đến em đã khiến em bị thương,nếu không vì lúc ấy em níu tay cô lại thật muốn một phát bắn chết tên khốn ấy...

-Chị ra ngoài đi,để chị ấy cho em,đừng lo lắng quá, Thủy Tiên đúng không,ở lại giúp tôi một chốc những người khác ra ngoài hết cả đi!- Ngọc Châu thấy chị mình sốt ruột bèn lên tiếng sẵn quay sang Thủy Tiên đang đứng ngay thành cửa nói.

-Được,mọi người ra ngoài đi!- Thủy Tiên nhanh đã lôi Thùy Tiên ra ngoài ở lại giúp Ngọc Châu một tay.

-Giúp tôi giữ chặt vết thương của chị ấy,đạn găm khá sâu phải nhanh lấy đạn ra,chết tiệt chị ấy nhóm máu gì vậy?- Ngọc Châu luyên thuyên nói một hơi khiến Thủy Tiên đôi phần hơi ngỡ ngàng nhìn cô.

-Hình như là nhóm máu B,nhưng đội không có ai nhóm máu B hết!- Thủy Tiên đương nhiên sẽ biết Tiểu Vy nhóm máu nào có điều chả có ai có cùng nhóm máu ấy hết.

-Tôi biết có người có!- Ngọc Châu sực nhớ ra một người liền lao nhanh ra ngoài.

-Rốt cuộc là sao đây,chẳng phải cậu nói cậu là vệ sĩ của anh ấy kia mà,sao giờ thành ra các cậu lại là cái đội đạo chích ấy?- Khánh Vân tuy không mất bình tĩnh nhưng vẫn không hiểu vì sao họ lại là đội trộm cổ vật mà team cô đang truy lùng.

-Xin lỗi vì mình đã dấu hai cậu chuyện này...tụi mình có lý do,lát sẽ nói cho các cậu nghe!- Thùy Tiên tay khoanh trước ngực ôn tồn lên tiếng.

-Tiên...vào đây một chốc!- Ngọc Châu tung cửa khiến mọi người một phen giật mình nắm cổ áo Thùy Tiên lôi vào khiến cô xén chút ngã nhào.

-Em ấy...có vẻ còn sốt ruột hơn Tiên nhỉ...nắm cả cổ áo thế kia thì thật là...bá đạo đấy!!- Trung Nguyên nuốt ực quên luôn việc trách móc.

-Cậu ấy nào giờ vậy mà!- Đỗ Hà nhún vai cô biết rõ tính của bạn mình quá mà.

...Đương nhiên cô biết Ngọc Châu cần Thùy Tiên vào trong để làm gì cả hai người họ cùng nhóm máu kia mà và tất nhiên bà chị của cô sẽ sẵn lòng đưa máu mình cho chị ấy, Ngọc Châu rút một ít máu đủ để truyền cho Tiểu Vy ,hết giá trị Thùy Tiên bị tống ra ngoài ngay sau đó khiến đội của cô cười với thái độ ấy:" Ngọc Châu có khác biết lợi dụng máu chị thật!" Đỗ Hà không nhịn được mà lên tiếng cười không ngừng...

-Chị ấy không sao,nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi,cảm ơn cô đã giúp!- Ngọc Châu bước ra cùng Thủy Tiên khẽ thở nhẹ lên tiếng cũng không quên cảm ơn Thủy Tiên khi nãy đã giúp cô.

-Chuyện nên làm kia mà!- Thủy Tiên lưng tựa thành tường tay khoanh trước ngực mỉm cười thân thiện lên tiếng.

-Mọi người cũng nên nói nguyên nhân đi đấy trước khi chị ấy tỉnh lại!- Ngọc Thảo không dè chừng lên tiếng ánh nhìn hướng về Phương Anh và Thùy Tiên nói.

-Anh...chúng ta thật sẽ nói?- Đỗ Hà khẽ thở nhẹ nhìn Duy Nam lên tiếng.

-Đến nước này rồi...họ cũng đã nhận ra,chú đã dặn nếu để phát giác cứ việc nói sẽ không ảnh hưởng gì,trước sau gì chúng ta cũng phải tiết lộ...sớm một chút cũng chẳng hề gì!- Duy Nam tay cho vào túi quần ôn tồn lên tiếng nhìn họ.

| Tiênvy | NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI | Cover |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ