chap 50

329 28 0
                                    






trời mùa đông lạnh lẻo âm u , những luồn gió đông chứ thổi hiu hiu khiến cho đã lạnh lại càng lạnh hơn trên con đường quen thuộc đến nhà cậu một thân ảnh cao cao bước đi tai đeo phone miệng ngậm điếu thuốc phì phò rồi lại phả ra ngoài là làng khói mơ hồ . Miệng lại lèm bèm một mình

" chết tiệc cứ vậy mà đến thật sao " 

bên trong căn trọ , một con sâu lười vẫn đang say giấc nồng không cần máy sưởi Hyung Soek đang ngon giấc bên trong chiếc chăn dày dặn của mình , cả người cậu cuộn tròn chăn lại như một cuộn cơm ú ụ đầy ngập nhân . 

vẫn là ngày chủ nhật lười nhát , cậu cứ như vậy ngủ cả ngày cũng được tối đến lại đi làm , bất quá có đói thì làm đại một ly mỳ nóng hỏi rồi lại lăn ra ngủ tiếp cuộc sống cứ nhàn hạ êm ả như vậy , chả được bao lâu tiếng chuông điên thoại thông báo tin tin , Hyung soek cục cựa quay mặt đi chả thèm để tâm đến hơi thở cứ đều đều ... 10 phút sau vẫn là thông báo tin tin làm Hyung soek khẻ cau mày gạc điện thoại ra đằng xa 

thời gian êm trôi lặng thằm qua được nữa tiếng đồng hồ sau đó là tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi , Hyung soek chán nản có chút bất mản với tay bắt máy 

" alo " 

một giọng nói vang lên hơi chua ngoa nhưng không cao giọng lắm vừa xa lại vừa gần 

" mở cửa " 

" heh "  cậu nghiên đầu chưa hiểu chuyện gì 

người bên kia lại có chút bức dọc " cậu còn không mở cửa thì tôi đạp cửa vào cậu đừng có mà trách" 

hình như giọng nói này không giống với từ điện thoại cho lắm Hyung soek nhìn ra ngoài cửa vội tắt máy sau đó điện ngược trở lại cho người nọ , quả nhiên ... tiếng chuông điên thoại bên ngoài reo lên * tam.. tam... tam giác là tác giam... những thằng khác ... ngại ngại táng ... tán em ... tại ngán ngán anh... * 

" lại gì nữa đây , tôi cho cậu 5 phút , không mở cửa tôi sẽ đạp cửa đi vào " 

Hyung soek bây giờ mới nhận ra tình hình trước mắt nhìn quanh căn phòng tràn ngập một mùi Omega liền hối hả chạy đi dọn dẹp tay cầm chay xịt khử mùi xịt xịt tứ lung tung 

" chờ chút đừng manh động " 

nhanh chân nhanh tay túm gọn chăn gối qua một bên xịt xịt , đem quần áo chưa giặc ém vào trong nhà tắm xịt xịt , chỗ nào cũng xịt có lỗ hỏng liền xịt , đến khi chạy ra mở cửa người kia mới hít hà nhảy mũi một cái 

" clm , phòng cậu bị nhiểm chất phóng xạ à , mùi gì nồng nặc gắc mũi vcl ấy " 

Hyung soek chỉ biết cười hề hề 

người nọ thản nhiên đi vào trước sự ngỡ ngàn theo sau đó là hồi hợp phập phồng , gã ngồi phịch xuống sàn hai bàn tay chà sát đưa lên mặt tạo độ ấm , trên tóc vẫn còn động lại ít tuyết mong manh cũng bị gã phủi phủi , hai gò má cùng mũi đỏ đỏ cũng không biết là gã đã đi đâu từ sớm như vậy 

" cậu uống chút nước cho ấm , sao cậu tìm được đến đây vậy Hobin " 

gã nọ qua cặp kính đen liết mắt nhìn đến cậu , một làn da trắng hồng , cái cổ thon thon được phơi bày qua chiếc áo cổ rộng sâu hút , vành tay thoáng hồng lãnh tránh hướng ánh nhìn đi vu vơ ngớp một ngụm nước ấm

" Chân của tôi muốn đâu cậu quản được hả " 

Hyung soek bất mãn dẫu mỏ " mình chỉ hỏi thôi mà " 

cũng không biết từ khi nào con mèo nhút nhát đã biến thành một con miu yêu biết trả treo , không chỉ biết trả treo đối đáp mà còn biết làm mặt nũng nịu biết đã kích người ta bằng vẻ ngoài đáng yêu của mình , cũng không đôi co với cậu anh chỉ cởi lớp áo lông bên ngoài lấy ra vài hộp quà nhỏ làm cậu ngạc nhiên 

" cái gì đây " 

Hobin cau mày " là quà chứ gì nữa còn hỏi " 

 Huyng soek nghiên đầu thắc mắc " quà gì cơ , sinh nhật mình qua lâu rồi mà " 

Hobin lắc lắc " ai rãnh , đây là mấy ả đào líu lo trong khoa âm nhạc gửi cho cậu . Chết tiệt hại ông đây đi trong thời tiết lạnh cmn " 

" Là như vậy "  Hyung Soek ngỡ ngàn , thật ra thì chuyện này là sao vậy cà thầm thắc mắc người đứng sau những món quà này là những ai sao nhiều như vậy

Hobin nhìn con mèo nhỏ trước mắt nhìn hộp mà đâm đâm vẻ mặt suy tư làm ra vẻ nguy hiểm mà không nhịn được cười khẻ một tiếng đưa tay cốc đầu cậu một cái 

" nói cậu ngốc lại tự ái . Người hâm mộ thì gọi là fan chứ còn ai nữa . " 

Hyung suk gật gù ...xem bộ dang ngốc ngốc của cậu hình như là chưa tỉnh hẳn hay sao , cứ khờ khạo ra cũng đáng yêu đó nhưng mà chả hoạt náo sáng chói chút nào , gã dầm trong tuyết rơi chỉ để đến đây nhìn thấy nụ cười của ấm áp của cậu 

" cảm ơn cậu Hobin , lặng lội đến đây đưa quà cho mình " 

Hyung soek cầm quà đem đi cất , quả thât là lần đầu tiên được tặng là tư fan cảm giác cứ là lạ , có chút vui cũng có chút bỡ ngỡ tạm thời chưa mở nó ra , Hobin hướng mắt nhìn theo Hyung soek , nụ cười ấm áp như là đang sưởi ấm cho gã , giọng gã không nặng không nhẹ hỏi 

" Đói chưa " 

Hyung soek quay đầu , sao tự dưng lại hỏi chứ bất quá cũng rất thành thật gật đầu , gã chỉ thở dài lắc đầu 

" cho cậu 15 phút chuẩn bị , tôi cũng đói vl đây này " 

" heh sao chứ , không cần mình ăn mỳ là được rồi " 

Hobin hừ một tiếng tiếp tục đôi co với cậu " tôi chịu lạnh chịu rét đến đây đưa quà cho cậu ít ra cũng phải có cái gì đó bù đắp chứ cái thằng nhóc vô ơn này" 

Hyung soek nhìn gã " thì tôi cảm ơn rồi mà " 

Hobin làm sao có thể để công sức của mình hoan phí như vậy liền nằm phè ra sàn lăn tới lăn lui 

" lạnh quá vcl , ay da chân hình như là bị bỏng lạnh mẹ rồi không về được làm sao đây "  

đối với sự ngoan cố của Hobin cậu chỉ biết thở dài " mình đi là được chứ gì , bao nhiêu tuổi rồi còn ăn vạ " nói xong liền quay đầu đi vào trong nhà vệ sinh chuẩn bị , Hobin mãng nguyện thở ra một hơi , đừng nói là gã dày mặt nhìn vậy thôi thật sự thì trong lòng gã cũng đang rất hồi hợp , nếu không phải là lời nhờ vả của Miru gã cũng không đến , không phải là không muốn chỉ là đối mặt trực tiếp với cậu gã hơi lúng túng run rẫy , phải cố lắm mới được như vừa rồi đấy , quả thật cũng ít có khi nói chuyện gần gủi với cậu như vậy , nhớ lại lịch trình Miru bày ra sẵn cho mình mà ngao ngán 

" tiếp theo đi ăn gì ấy nhỉ . Lịch trình cái con khỉ khô " 

Ươm Mầm ( Allxdaniel ) [ AOB ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ