chap 16

1.7K 230 13
                                    



cuộc tranh đấu cứ như vậy kết thúc khi mà giờ ăn trưa qua đi , Hyung Sunk xoa xoa cái bụng căn tròn của mình hả hê đi về lớp , cả một buổi ai nấy cũng đều nhìn nhau trân trân chả đá động gì đến thức ăn trên bàn em bé nhỏ đầu bàn cứ như vậy từng cái một măm măm cho vào trong bụng ăn đến mặt mày hí hửng hai má ửng hồng  chầu này coi bộ còn no đến tận chiều nữa là 

hôm nay các tiết học của cậu kết thúc sớm thế nên là cậu đã báo xin quản lý cho mình tăng ca kiểm thêm chút đỉnh , nhưng hình như cậu đã quên cái gì đó rồi thì phải 

" ấy chết quên mất luôn " 

đang ngồi học giữa chừng giọng nói trong trẻo to to của cậu vang lên tất cả mọi người bao gờm luôn giáo viên cũng nhìn cậu , Hyung Sunk vội rụt cổ về xấu hổ , Jing Sung đang ngủ bên cạnh bị cậu làm cho thức giấc xoa xoa cái đầu cậu còn cố ý lắc tới lắc lui  , chỉ trách đầu cậu cũng bé nốt một bàn tay  của anh cũng đã muốn xem xem rồi 

" chuyện gì vậy cái tên nhóc này " 

Hyung Sunk nhỏ giọng hỏi " câu có áo thun trắng nào không " 

" hả , chi vậy " 

cậu gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói " hôm qua tớ quên không giặc đồ nên là bây giờ chả còn bộ nào mặc đi làm " 

" là cậu lười biếng chứ gì , mình không có đâu " 

nhìn thấy người trước mắt mình lạnh lùng cự tuyệt Hyung Sunk xụ mặt buồn thiêu , tất nhiên là cậu không lười biến rồi , nếu đêm qua Jing Sung biết được cậu giúp người ta tận tình đến cở nào nhất định sẽ ngưởng mộ cậu lắm cho coi , và đó là suy nghĩ trong đầu của Hyung Sunk bé nhỏ 

Jing Sung bên cạnh nhìn sang , góc ngang mặt của Hyugn Sunk nhìn rất đáng yêu , hai má phím hồng tròn tròn , đôi môi hình như đang dẫu ra do thái độ lạnh lùng của ai đó hình như cũng đang thầm trách ai đó mà không dám nói nhìn thật là nũng nịu 

anh khẻ phì cười " được rồi , mình cho mượn là được chứ gì , chút nữa sang nhà mình lấy " 

" Thật không , thế thì cảm ơn cậu nhiều lắm " 

hai mắt hyung sunk sáng long lanh chớp chớp nhìn anh , không hiểu sao vành tai của Jing sung lại thoáng phím hồng một cách kỳ lạ , anh lẵng tránh ánh mắt của cậu bằng một biểu cảm đang cố kìm nén mình nhìn sang chỗ khắc 

" ehem... mặc không vừa cũng không phải tại mình đấy "

" không sao không sao " 

ở một góc nào đó trong lớp , có một cái lỗ tai nào đó đang vểnh lên hết cở để mà nghe ngóng cuộc trò chuyện phía bàn của Hyung Sunk , anh bạn tóc vàng làm vẻ mặt lầm lỳ tập trung căng thẳng nhìn thật ra là đang suy tư một điều gì đó mãi đến tận chiều cũng chưa quyết định được là nên làm thế nào . 

thế rồi cuối buổi học một cuộc gọi đến từ máy của hyugn Sunk , nhìn điện thoại cậu lại vui vẻ bắt máy 

" mẹ , mẹ khỏe chứ có đang làm việc không ạ . vâng con cũng khỏe , học rất vui con đang chuẩn bị về nhà . Sao ạ , ngày mai là sinh nhật con hả con quên mất nhưng thôi mẹ không cần lên đâu không cần quà cáp gì đâu ạ ừm .. con sẽ ăn sinh nhật với bạn nên mẹ đừng lo , vâng , họ rất tốt , con đang nói thật là mẹ không tin ạ " 

Ươm Mầm ( Allxdaniel ) [ AOB ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ