chap 57

106 10 0
                                    

 quay trở về nơi Jin hobin đã cứu cậu ra , một bóng người cao dài in trên nền đất qua ánh đèn đường yếu ớt , gã nhìn tàn cuộc bần thần một lúc lâu trên khuôn mặt ảm đậm lấm tấm vệt máu càng khiến nó ở trên u uất hơn , gã cũng không nghĩ gì nhiều chỉ cảm thấy trong lòng rối bời không thôi 

ầm một tiếng ... âm thanh xương xẩu đạp vào trong tường , cũng không hiểu lý do ho hành động này là gì Oli wang tự lấy đầu mình dập vào tường thật sự là không thấy đau một chút nào cả mặc cho máu cứ chảy lên láng thì gã vẫn cứ bước đi , Oli wang không hiểu vì sao nhưng lúc nãy gã đã không đứng dậy đấu tiếp trong lúc đó con người gã lại yếu nhát nằm bất động ở đó nhắm nghiền mắt mặt dù mọi chuyện gã đều biết , nhìn thấy Hyung suk được đem đi gã cũng khó chịu nhưng mà .... cũng không thể giải thích được nó là gì nhưng mà xót lắm , nhưng đổi lại gã tự hỏi giữa gã và cậu là gì , chẳng là gì cả chỉ là một mối lương duyên trùng hợp thoáng qua mặc thôi. Còn người như gã Huỳnh Suk không nên vướng vào sẽ tốt hơn

" đi thật rồi... cũng nên về thôi " 

chỉ là còn chưa nhớ nhung đến người ta bao nhiêu thì một cuốc điện thoại lại kéo gã quay về , nhất máy , tâm không động mặt không biến sắc chỉ có giọng nói vang lên vô cùng trầm mặc

" Anh Gun  "

Gun lạnh giọng " chú mày đang ở đâu "

" Seul , giải quyết chút chuyện riêng thôi , quan trọng là anh muốn gì đây " 

" về đi , có chuyện hay cho mày làm rồi đây " 

" được thôi " 

gã lạnh lùng cúp máy ném điện thoại vào túi quần quay gót đi về , trên đường xá lại có một bóng đen lênh khênh liu xiu bước đi đằng sau là hừng đông còn con đường phía trước thì tối đen ấy vậy mà bàn chân vẫn không chùn bước , đôi mắt ấy không hiểu sao lại thẩm đẩm một tần nước mong manh , trời đông lạnh lẻo lạnh đến thấu tận tâm can làm cho khuôn mặt u uất đó trở nên sầu thảm , nghe những giọt lệ lạnh tanh theo gió trời lăng trên má khốn kiếp gã lại xiu lòng nữa rồi , cảm giác này không phải là sợ hãi mà nó là cảm giác gục ngã thân thể không ngã nhưng trong lòng đã sớm khụy xuống rồi , cuộc sống của gã toàn những sự thất bại cả quá khứ lẫn hiện tại

...............................................

Trở về thực tại , Hobin được Hyung Suk đền ơn bằng một cặp kính mới với gọng kính vào hồng và hoa văn dù trông hơi quê mùa nhưng cũng không còn lựa chọn nào hơn nữa

Sáng hôm nay ngoài trời đỗ trận tuyết lớn và dày đặc , nhà trường không thông báo nghỉ thì cậu cũng tự nghỉ thôi . Không biết tại sao đầu cậu đau đến muốn nổ tung , cậu nhớ hôm quá mình bị bắt cóc sau đó còn bị tiêm thuốc sâu đó.... Oli Wang .... Không đáng nhắc tới chỉ là một gã thần kinh .... Sau đó Jin Hobin đã cứu cậu ra ... Sau đó , không có sau đó nữa bởi vì cậu đã ngất đi vào lúc ấy rồi.

Nhìn bộ dàng ngờ ngệch , quần thâm mắt đen xì của gã. Hyung Suk đoán là đêm qua gã ắt hẳn cũng đã lao lực vì cậu rất nhiều chỉ là cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì cả làm cho cậu có chút hổ thẹn với người đối diện

" Cậu định nhìn tôi đến chết à cm cậu "

" Cậu không định về à " Hyung Suk bẻn lẻn hỏi

" Tôi nói con người cậu đúng là vô ơn , tuyết rơi dày đặc như thế cậu muốn tôi lạnh chết phải không " gã vừa nằm chống tay lên trán tay còn lại ngoái ngoái mũi vừa cằn nhằn " không thương xin đừng nói lời cay đắng chứ "

Hyung Suk cười hề hề tay gãi đầu " không , ý tôi là tôi nấu chút gì đó cho cậu ăn thôi mà "

" Hứ . vậy còn nghe được "

Cơn đói của cả hai được giải quyết bằng hai bát mì nóng hổi trang trí trên đó là vài cọng hành cắt nhỏ và một cái trứng ốp la lòng đào .

" Hyung Suk à , không phải tôi đòi hỏi đâu nhưng mà cậu chỉ nấu được nhiêu đây thôi hả "

Hyung Suk miễn cưỡng gật đầu

Jin Hobin có chút cau mày , dẫu biết cậu là dân tỉnh lên thành phố để học sống một mình không dễ dàng gì nhưng mà ít nhất Hyung cũng phải biết một số kỹ năng nấu nướng cơ chứ, gã thắc mắc trong những ngày tháng qua cậu đã sống như thế nào , cứ ăn mãi mỳ với trứng chiên cậu không sợ mình biến thành cọng mì hả

" Đây là món tốt nhất tôi có thể làm rồi đó , lúc trước mẹ tôi hay làm món này cho tôi ăn lắm mỗi lần nấu nó tôi lại nhớ đến mẹ ở nhà .."

" Stop . Tôi biết rồi cậu không cần kể thêm đâu . Mau ăn đi "

Hobin gãi đầu trong lòng thầm trách không biết cậu có đang làm nũng với chính mình hay không nhìn cậu như sắp khóc đến nơi rồi ấy nếu còn kể thêm nữa chỉ sợ người sẽ trở thành tội đồ là gã vì đã trót chê bai tâm huyết mà Hyung Suk làm ra

Vừa ăn cả hai lại vừa có khoản thời gian để tâm sự , Hyung Suk thích tâm sự lắm kể nhau nghe những chuyện của bản thân , Biết đâu sau hôm nay Hyung Suk lại có thể kết thân với Jin Hobin thì sao .

" Nè sao cậu lại muốn trở thành rapper vậy "

Hobin sùn sụt húp nước mỳ " cũng không có gì chỉ tại nó ngầu thôi "

" Vậy tại sao cậu lại bắt nạt Duk Ha vậy "

Ngẫm nghĩ hồi lâu " tại sao ấy hả . Tại vì tên mập đó dám làm điều tôi không dám "

" Vậy tại sao cậu lại đeo kính chứ , nếu để cho ngầu thì tôi thấy chả ngầu tẹo nào . Hay là mắt của cậu..."

Còn chưa dứt câu thì miếng trứng ốp la đã chạm vào môi cậu dầu mỡ làm môi Hyung Suk thoáng căn bóng

" Đây là thẩm vấn chứ tâm sự đéo gì . Ăn vào đi tôi thấy cậu sắp bị suy dinh dưỡng rồi đó . Hôm qua bế cậu về rõ là nhẹ "

Không suy nghĩ Hyung Suk há miệng táp ngày trên đũa mà Hobin đưa tới, làm gã hơi bất ngờ không nghĩ là cậu sẽ ăn thật.

Hyung Suk nhai chóp chép, lòng đỏ trứng túa ra đầy khoan miệng béo ngậy , dính một chút ở vành môi nên thuận tình đưa lưỡi liếm liếm. Chiếc môi bình thường hồng hào chúm chím bây giờ bám một lớp dầu căng bóng nhìn như chùm nho mọng nước mà con cáo nào cũng thèm thuồng

Hobin tự dằng lòng nói với bản thân rằng ' nho còn xanh lắm '

Ươm Mầm ( Allxdaniel ) [ AOB ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ