" xong rồi đó , may là anh không biết đau nếu không thì sẽ khóc oa oa lên cho coi "
Hyung Suk lau mồ hôi trên trán dẹp hợp cứu thương qua một bên nhìn thành quả mình mới tạo ra cảm thấy quá đổi tự hào lòng thầm cảm ơn mẹ đẻ ra cậu một con người tột bụng như chúa vậy
các vết thương đã được xử lịch gọn gẽ , nhẹ thì thoa thuốc nặng thì dán băng từ một cái xác máu me be bét thất thỉu bên đường giờ đây lại trở thành một chàng trai sạch sẻ thôm tho như thế này đây
"nhóc con , tôi đói quá "
Hyung Suk tròn xoe mắt nhìn qua âm thanh lạ phát ra từ bụng của người kia khiến cậu nhớ ra hình như mình cũng chưa có ăn gì liền đứng dậy đi nấu mỳ
" tôi chỉ có mỳ thôi , ăn được thì ăn không thì thôi "
" không có sữa hay là cháo tổ yến à "
Hyung Suk cau quày " ở đâu ra "
người nọ lại cười sản khoái , cậu không phủ nhận là gã cười nhìn rã rất rạng rỡ , là một nụ cười phóng khoán bụi trần , lại có một chút gì đó hơi tiêu sái đúng là cái nhan sắc ấy gánh cồng lưng cái nết
" tôi sẽ cắt mỳ nhỏ ra cho anh , nằm đó đi một chút ăn xong tôi đút "
" tôi muốn móm cơ , hình như hàm của tôi cũng bị liệt luôn rồi này "
Hyung Suk nổi đóa lên như là một con mèo xù long nhìn gã với ánh mắt muốn nắm đầu kéo gã ra đường nó đang hiện rất rỏ " bị liệt vậy thì sao không im mẹ đi , đồ khó ưa "
gã còn nhìn thấy được trên đầu cậu hình như có khói đang bóc lên thì phải , nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu trong bếp lụi cụi nấu mỳ lòng gã lại ấm áp lạ kỳ , đây là lần đầu tiên gã cảm nhận được một sự quan tâm mà hầu như rằng nhóc ấy không cần sự báo đáp , nực cười thay gã như cảm nhận được sự hạnh phúc của gia đình khi ở cùng với một người xa lạ , đó không phải là sắp đặc hay cưỡng ép , nó không giống chút nào đó chỉ đơn gian là sự đồng bộ hòa hợp của hai người mà thôi , những gì cậu làm với gã khiến gã lại đau đầu nhớ đến quá khứ , ba năm , mới ba năm thôi nên sự đau thương đó vẫn còn dằng vặt ở trong tim này đây gia đình mà gã hướng đến nó thật ra là cái gì chứ , một tương lai mà gã tin tưởng ở phía trước là thật hay là ảo
gã cảm nhận được mí mắt mình nặng trĩu cảnh vật trước mắt cứ như vậy mờ nhạt dần rồi tắt lịm trong bóng tối xung quanh không phải là tiếng chí chóe đánh nhau , cũng không phải tiếng ai đang cải nhau với ai mọi thứ như được bỏ lại sao đầu , mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ vương lại trên chăng nệm đưa gã vào trong giấc ngủ một cách êm đềm và không vướng bận
' mùi hương này... say mê thât... '
đến khi Hyung Suk đem ly mì qua đã thấy người kia nhắm mắt ngủ im liềm , cậu chán nãn nhìn ly mì đã được cắt vụn trên tay cậu đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào nó đó , thở dài một tiếng cũng chỉ dành để nó qua một bên mà bước đến chỗ cái nệm .
Khuôn mặt gã lúc để in nhìn thật tuấn lãng , mặt rất thanh tú luôn nha , đúng chuẩn người châu á luôn có chút không giống với khuôn mặt bình thường của người hàn quốc khung xương thon gọn này cậu đón có lẻ là người trung quốc , mái tóc bung xỏa đến mang vai được cậu chăm chút đến mượt mà càng trong giống mấy caca nổi tiếng ở bên đấy cậu thường thấy trên Tik Tak Tok , hơi thở đều nhẹ nhàng thư thái trầm ổn như là trút hết mọi ưu phiền . Hyung Suk rất đổi thắc mắc gã này là ai , người như thế nào nhưng cậu với gã chỉ là những người xa lạ tình cơ gặp nhau trong một hoạn nạng mà thôi , cái lớp mặt nạ lưu manh mà gã đang đeo cuối cùng cũng được gỡ bỏ khi gã ngủ say , như thể đang che đi con người thật của mình để không ai nhìn ra phần tổn thương bên trong nơi sâu thẳm nhất .
Hơn ai hết , có lẻ cậu cũng đã từng trãi qua quá khứ đau buồn nên dễ dàng nhìn thấy cái mặt nạ ấy nhưng so với cậu gã ấy mạnh mẻ hơn cậu nhiều qua ánh mắt đó nó như thể nhìn thấu được tâm cang người ta vậy , một lần nữa cậu thắc mắc quá khứ của người kia và tự hỏi gã đã hình thành nét mặt này như thế nào qua từng thời gian
Hyung Suk lẵng lặng nằm xuống ngay bên cạnh gã , không gì cả chỉ đơn giản là những con người có chung sự đồng cảm tìm thấy nhau mà thôi cậu muốn san sẽ một phần gì đó bên trong gã đến cả dáng ngủ cũng làm cậu phải suy ngẫm , người nọ co thân lại ôm trọn lấy chính bản thân mình gã đang tìm sự bao bọc chăng
màng đêm cứ như vậy mà trãi dài tưởng là vô tận , khi mà con người ta rơi vào sự suy tư dẫn đến trằn trọc thì cho dù đêm có là 1 giây cũng thấy nó như cả thể kỷ , đâu lưng lại , mắt cứ nhìn vào một khoảng trống vô định không hiểu sao Hyung Suk bỏng nhiên cũng thấy cô quạnh nữa , cậu nhớ mẹ thật , tự hỏi mẹ đã ngủ chưa hay còn tất bật áo mẹ đã rách vai nay đã mua áo mới chưa hay vẫn còn vá lại để mặc , người mẹ cằn cỏi của cậu vĩ đại quá đi , làm tất cả mọi thứ cho cậu có gia đình bên cạnh thật tốt .
bỏng nhiên một vòng tay ấm áp nào đó ôm chầm lấy cậu từ phía sau , cái gã mà nãy giờ đâu lưng lại với cậu đang ôm cậu vào lòng trong vô thức , hình như tay chân của gã đã hoạt động lại bình thường rồi có lẽ gã cũng cần một cái ôm ngay lúc này giống như cậu
nghĩ như vậy Park Hyung suk quay mặt lại vùi vào trong lòng ngực gã , đúng là ấm thật có mùi nhè nhẹ tươi tắn như là nước xả quần áo phơi trong nắng vậy dễ chịu thật hệt như những trưa hè được mẹ đem chăn mệm ra giặc cho vậy rồi phơi dưới cái nắng giữ trưa đến chiều thì hong khô thoang thoảng mùi xả vải hoà với mùi của nắng
" hức ... mẹ à , con nhớ mẹ lắm "
cậu khẻ thút thít , tấm lưng nhỏ của cậu nất lên từng hồi nhè nhẹ trong vòng tay nọ , mặt kệ nước mắt ướt lên da thịt đối phương cậu vẫn khóc , thật là những lúc như thế này mới thấy mình lẻ loi , cái ôm này xoa dịu lại biết bao
..........................
sáng hôm sau , khi mà cậu tỉnh giấc chỉ còn lại một mình mình trên tấm nệm còn vươn lại chút mùi hương của đối phương , nó dễ chịu đến mức làm cậu ngủ đi lúc nào không hay luôn , cậu nhìn quanh căng phòng nó lại im ắng như vậy và chả có gì là thay đổi mắt cậu nhìn đến ly mỳ mà tối hôm qua mình đã để nó một góc nó đã được ăn sạch sẽ từ khi nào chỉ còn lại cái vỏ rỗng đến cả nước cũng không còn một giọt , cậu hơi nhướng mày , nó đã để qua đêm và vốn dĩ là thiu mà ...
" gã kia ăn nó rồi à , nuốc trôi được luôn hả trời "
ở một nơi nào đó có một gã nào đó đang trên chuyến tàu trở về nơi mình thuộc về mắt nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi lại nói lảm nhảm một mình
" vị không tệ chút nào "
tiếng chuông điện thoại kéo gã ra khỏi những mộng mơ về với thực tại
" Oli Wang , đến hẹn rồi ngày hôm nay phải nợp tiền rồi mà mày con đi dâu thế hả "
vẻ mặt ban đầu liền lập tức thai đổi sau cuốc điện thoại , đúng như là Hyung Suk cảm nhận chiếc mặt nạ được hắn hoàn hảo đeo lên mặt
" anh Gun , tôi đã bao giờ trể chưa . tôi đi gặp mẹ của tụi nhỏ một chút có được không , chú cả và chú hai đang lo tiền cuối ngày tôi sẽ đem đến "
giọng nam trầm bên kia hình như đang cười lên trong sự tò mò và thích thú
" chú mày đang toan tính gì đó à , hay lớn rồi muốn trãi nghiệm cảm giác của đàn ông trưởng thành đây , haha , chú mày liệu mang đủ tiền đấy "
" ok "
..........................
Tui thíp nghĩ Gun mà biết Oli wang đang nói tới ai chắc là ông zui lắm :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Ươm Mầm ( Allxdaniel ) [ AOB ]
ФанфикBởi vì bị vã nên tui mới làm bộ này . Các nhân vật là của nguyên tác không phải của mình mình chỉ Fic lại thôi Bối cảnh tương tự như trong tình tiếc chuyện nhưng đa phần mình chỉ dựa theo mà viết ra những câu chuyện theo cảm hứng của mình thôi Ngo...