Phạm Thiên từng là một tổ chức tội phạm lớn, nhưng hoạt động không nhiều. Những hoạt động tựa như chỉ khẳng định chỗ đứng, hoàn toàn không có động thái như một tổ chức tội phạm. Người đời còn nghĩ rằng tổ chức ấy chỉ để dựng lên cho vui nhà vui cửa, chứ chẳng có gì kinh hãi cả.Nhưng đời mà, chẳng như ta nghĩ. Phạm Thiên bỗng một ngày nổi dậy như một con quái vật sau kì ngủ đông. Phạm Thiên điên cuồng tạo ra những hoạt động lay động cả Nhật Bản bấy giờ, dư âm còn lan tận các nước xung quanh. Từ đó cái nhìn của họ về Phạm Thiên khác hẳn, khi tổ chức này im lắng một thời gian dài thì đồng nghĩa với việc sắp có một cuộc khủng bố kinh khủng.
Takemichi tuy chỉ là một nhân viên pha chế nhưng thực tế cậu từng chỉ nhận lệnh từ các lãnh đạo cấp cao. Cho dễ hiểu, Takemichi từng là một trong những lãnh đạo chìm, âm thầm hành động và thâu tóm thông tin. Nhưng vì hiện tại chỗ đứng Phạm Thiên đã vững, cơ sở thông tin được nắm chắc nên chẳng cần cậu nữa.
"Cựu lãnh đạo, em ăn rau đi mà"_ Haruchiyo bất lực nhìn vợ chẳng thèm đoái hoài đến chỗ salad mình làm.
"Không ăn đâu"_ Takemichi cự tuyệt, bộ dạng hậm hực có chút đáng yêu làm gã xiêu lòng.
"Vợ, em sẽ bị bón đó ~"_ Gã tuyệt vọng năn nỉ cậu, hồi xưa đút cơm cho Senju ăn chưa tới nỗi này, khổ tấm thân này quá.
".... Vậy em ăn chút thôi"_ Cậu chần chừ ăn một nữa chỗ salad, vừa ăn vừa nhăn nhó như mèo con.
"Ngoan"_ Haruchiyo thiếu điều muốn chạy sang nhà Haitani quẩy DJ xập xình, trong lòng cảm tạ ông bà tổ tiên giúp đỡ, khóc 7749 dòng sông.
"Hông ăn nữa, chở em đi chơi như đã hứa đi"_ Takemichi mắt long lanh nhìn gã. Haruchiyo tự hỏi nếu mình từ chối sẽ thế nào, nhưng lại chợt rùng mình với ý tưởng đó và nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Được, rửa hết đống chén tôi chở em đi"_ Từ ngày Haruchiyo gã được sự chấp thuận của cậu lều trở thành ông chồng đảm đang thật sự. Trừ khi nhìn đống vũ khí của gã mới biết gã là tội phạm, hàng xóm cạnh nhà cậu còn bảo rằng cậu có phước lấy chồng tổng tài đẹp trai cơ.
"Để tôi giúp anh úp chén"_ Takemichi thập thò sau lưng gã muốn giúp, nhưng gã lại lắc đầu. Bảo rằng việc nhà từ nay là việc của gã, cậu chỉ cần hưởng thụ mà thôi.
Xong việc cả hai tắm chung với nhau, khung cảnh ngọt ngào hại chết con dân. Người ngoài cuộc còn thấy được rằng mối quan hệ của họ chẳng còn là mối quan hệ chịu trách nhiệm nữa. Nó đang dần thay đổi, dường như trở thành mối quan hệ vợ chồng thực thụ vậy. Ngạc nhiên thay, chẳng ai trong cuộc bài xích sự thay đổi của mối quan hệ.
Gã đơn phương cậu, cảm giác dần được đáp trả gã đương nhiên rõ nhất. Từng thay đổi, từng chút một như niềm hạnh phúc trào dâng, len lỏi trong từng ngóc ngách tâm hồn mục rỗng.
Cậu tuy còn trẻ nhưng sớm đã mang ý định lập gia đình từ lâu. Cậu ngán ngẩm cuộc sống xô bồ, chán ngấy việc cô độc bao nhiêu năm tháng. Gã đến và cho cậu cảm giác an toàn đầy kỳ lạ, vô thức kẻ cô độc như cậu chìm đắm vào hương vị ngọt ngào ấy.
Bằng sự vi diệu của cuộc đời, họ đến với nhau đầy bất ngờ. Khoảng thời gian cho đến khi đứa bé được sinh ra là lúc họ tìm hiểu và bắt đầu yêu nhau.
Đứng dưới bầu trời đầy sao, không gian chỉ có hai người họ đang nắm lấy tay nhau. Takemichi rung động nhìn bầu trời, gã lại chăm chú ngắm nhìn cậu.
"Takemichi... Em cho tôi cơ hội nhé... Cơ hội để tìm hiểu em hơn... Và bên cạnh em hết quãng đời còn lại"_ Gã ôm cậu từ đằng sau và thủ thỉ vào tai cậu.
"Cơ hội vốn dĩ đã đến vào đêm hôm đó rồi... Haruchiyo, nếu đã đến với em... Thì đừng bỏ đi nhé..."_ Bàn tay nhỏ chạm vào tay gã, giọng nói run run sắp khóc. Gã hoảng hốt kiểm tra cậu, miệng cứ lắp bắp mấy câu xin lỗi, tay chân luống cuống gạt đi nước mắt trên khóe mi.
"Takemichi, tôi biết quá khứ của em... Em à, hãy thử quên đi quá khứ tồi tệ đó và mở lòng một lần nữa nhé? Tôi yêu em, từ tận đáy lòng tôi yêu em rất nhiều..."_ Haruchiyo dịu dàng xoa nắn đôi bàn tay nhỏ, không chỉ hành động mọi câu nói hay hơi thở khi đối diện với cậu đều trở nên dịu dàng. Người trước mặt thật sự yêu cậu.
"Về nhà thôi chồng... Em muốn ngủ rồi"_ Khẽ vén mái tóc dài của người trước mặt, người đột nhiên xông vào tim cậu đầy cục súc sau đó lại chăm sóc và yêu cầu cậu đầy dịu dàng.
"Được, về nhà thôi"_ Gã bất ngờ trước chữ chồng do cậu thốt lên, rồi lại mỉm cười toe toét như kẻ ngốc.
"Anh cười nữa thì ra sofa ngủ nhé"_ Takemichi đá mấy cái vào chân gã, lực đá hoàn toàn không có sát thương vật lý nhưng lại đánh gục con tim si tình của gã.
"Bé... Anh đau"_ Gã đột ngột ôm tim làm cậu hoảng hốt.
"Đau? Đau ở đâu? Đi bệnh viện nhé? Đau lắm không? Anh-"_ Cậu khự lại nhìn vào mắt gã, giận quá hóa thẹn liền tung cú đấm vào bụng chồng mình. Rồi lon ton chạy vào xe, hoàn toàn giận dỗi chiếc chồng kỳ nhông Mexico kia.
"Ah! Bé! Anh xin lỗi!"
............ Ngoại Truyện ............
Nửa đêm đang ngủ Haruchiyo cảm thấy bụng mình vô cùng đau nhức, vậy là vào nhà vệ sinh kiểm tra một phen. Nào ngờ nơi cậu vừa đánh ban nãy đã sưng tím lên vô cùng đáng sợ. Từ đó ta có một Haruchiyo đội vợ lên đầu, nói không với bật nóc và sợ vợ.
***************
Có lẽ tôi quên cảnh báo nhưng truyện này nhân vật bị OOC nặng vô cùng nhé.
Các bạn chắc hẳn quen thuộc với một Haruchiyo cục súc và chiến cháy cmn quần đúng không? Nhưng ở đây tôi chỉ có Haruchiyo ngọt ngào si tình, chỉ khi gã ta làm việc mới cục súc mà thôi.
Takemichi ở đây thuộc dạng nắng mưa thất thường, nên OOC lắm luôn nha.
Chuyện xưng hô của hai mẻ còn đa dạng lắm
Tôi - em, tôi - anh
Anh - em, em - anh
Bé - anh, tui - anh
Mày - tao
Tình yêu
Vợ - chồng
...v...v...m...m
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Vợ Bầu Chồng Chăm
FanfictionHành trình chăm sóc vợ bầu đầy gian nan của Sanzu Haruchiyo... Và câu truyện hạnh phúc của họ :3 Author: Du Tử Y