Chương 18: Xuân Ơi! Vợ Mày Sinh Rồi!!

2.4K 334 43
                                    


Thời gian nhanh chóng đã trôi qua 3 tháng, chẳng mấy chốc nữa gia đình Takemichi sẽ chào đón hai thành viên mới. Nhưng ông trời thích trêu ngươi, khi chỉ còn 1 tuần nữa Takemichi sẽ sinh thì Haruchiyo có việc gấp phải đi ngay. Gã vốn không muốn đi, còn định làm ầm ĩ để không nhận nhiệm vụ. Nhưng Takemichi đã khuyên gã cứ đi đi, không cần lo cho cậu.

Haruchiyo đắn đo cỡ nào cũng đành nghe lời vợ. Sự tình đến từ hôm SB chủ động tấn công đến nay, trong Phạm Thiên thực sự có gián. Haruchiyo dù đã thanh trừng nhiều lần nhưng vẫn còn tàn dư dai dẳng. Lũ gián ấy vừa là người của SB vừa là người của chính phủ cài vào. Hôm nay là ngày thanh trừng cuối cùng, Haruchiyo sẽ cùng mọi người diệt sạch lũ gián...

Ít nhất thì kế hoạch như thế...

Gã tự ý tách đội, tự đột nhập rồi để bị bắt làm con tin. Nghe hơi báo, nhưng gã đang muốn về với cậu nên hành động bất cẩn. Đồng đội bên ngoài đặt bom xong hết thì nghe tin thằng No.2 bị tóm. Nghe vui không cơ chứ :)

Vậy là kế hoạch quay xe phút chót, giải cứu thằng có vợ duy nhất của team rồi kích nổ bom. Nghe li kì lắm đúng không? Nhưng chưa để anh em triển khai kế hoạch thì gã vác cái thân đầy máu đứng trước mặt họ.

"Mày tắm máu hả cu?"_ Ran đang nạp đạn cho súng cũng phải lo lắng cho tình trạng của gã. Nói sao nhỉ? Thảm lắm.

"Ủa đụ- này này! Đừng có chết!!"_ Koko đang bàn kế hoạch với Takeomi thì ngẩng đầu lên xem tình hình, tưởng anh em Haitani phá gì đó, nào ngờ là Haruchiyo với cơ chế đầy máu sắp xỉu tới nơi. Takeomi bên cạnh cũng mém đăng xuất trước bạn Xuân, người già nhanh chóng thoát khỏi cơn hoảng loạn kéo thằng em vào.

"Đm!! Đừng có chết!! Vợ mày chờ mày đó em ơi!!!"_ Ông già vừa nói vừa tát mấy cái vào mặt gã.

"Đừng đánh nữa, lôi nó đi trị thương đi, Koko kích bom. Tao báo cho Mikey"_ Izana đứng ra giải quyết tình hình, cũng đáng tin đó chứ.

[…]

"Gì? Chồng em hấp hối hả??!!"_ Takemichi hoảng hốt không ngậm được mồm, miếng táo đang nhai cũng lăn ra khỏi miệng.

"Khép mỏ lại đi em, cưng nghe câu sau bỏ câu trước thế?"_ Shinichirou đứng bên cạnh nhét một miếng táo khác cho cậu.

"Nó còn sống, hơi tàn nhưng còn sài được. Một tay nó thanh trừng tất cả đấy cưng, giờ thì nhai hết miếng táo đi nè"_ Shinichirou bình tĩnh nói tiếp.

"Ôi vãi shit anh bình tĩnh thế ạ?!"

"Người không có tình yêu bình thản trước bão tố lắm, mày kệ ổng đi"_ Mikey nằm giường bên cạnh nói qua.

"Mày sao thế? Mikey vô định nằm viện?"_ Takemichi hỏi.

"Vô địch cóc phải siêu nhân, tao ngủ quên trong nhà tắm nên cảm nặng. Thấy mày nằm ở đây buồn quá nên tao nằm cùng"_ Mikey nhắm mắt như ngủ nhưng vẫn trả lời cậu.

"Anh ơi cho em xin ba cây nhang, cho em lạy thằng em anh được không ạ?"_ Takemichi.

"Ờ, để anh gọi thằng Ken"_ Shinichirou.

Anh với chả em, như cái quần què.

[…]

Năm ngày trôi qua, chỉ còn đúng hai ngày nữa Takemichi sẽ chuyển dạ. Gã vẫn còn hôm mê do thuốc, Takemichi dù lo lắng nhưng cũng phải mau ổn định vì sắp sinh em bé. Và rồi đến hôm định mệnh....

"Takemichi?! Hinata!!! Cấp cứu!!!"_ Emma đang định đến phòng cậu để kiểm tra thì thấy Takemichi đang khuỵu xuống ôm bụng. Chuyển dạ rồi, sắp sinh rồi!!

Người ta thường nói "Cửa sinh là cửa tử" để chỉ rằng sinh con đau đớn và có thể sẽ mất mạng. Takemichi hiện tại nằm trong phòng sinh, đau đớn kinh khủng, đau đến mức muốn chết đi sống lại.

"Cố lên Takemichi, hít thở đều nào"

"Huhu... Đau quá... Con mẹ nó! Thằng chồng đâu rồi... Oaaa... Cíu bé đi... Huhu... Ra lẹ đi... Hai đứa... Huhu..."

"Emma, gọi cho thằng Sanzu!!"_ Hinata nói lớn.

"Ớ, gọi liền, đừng quát"_ Emma giật mình ra ngoài gọi cho Haruchiyo.

[…]

Ở một nơi nào đó, một nơi cóc ai biết đến. Bạn Sanzu đang ngủ và mơ về khung cảnh hạnh phúc của hai vợ chồng.

"Dậy đi em ơi, đéo ai cứu được mày đâu. Dậy đi!!!"_ Takeomi hất văng gã xuống giường. Trong khi gã còn đang ngẩn tò te vì va chạm với nền gạch thì Takeomi tiến lại tán bốp bốp.

"Đi!! Nhanh lên!! Vợ mày sinh rồi!! Tỉnh ngủ đi Xuân ơi!!! Vợ mày đẻ rồi!!!"

Gã ngay lặp tức tỉnh táo, đạp ông già đang đánh mình như con rồi chạy ra ngoài. Căn nhà đang yên tĩnh bỗng chốc nháo nhào lên vì bạn Xuân đang nắm cổ áo Izana hỏi vợ bạn ấy đâu.

"Trời má!! Ngăn thằng kia lại!! Izana!! Đừng đánh!!"_ Kakuchou hoảng hốt can ngăn.

"Bệnh viện nào!! Nói mau!!!"_ Gã hét lên.

"Đụ má đéo biết!!"_ Izana không thua mà gào lại.

"Đờ mờ hỏi tao nè!! Tao biết!! Bệnh viện cạnh nhà chứ đâu!!! Thằng ôn dịch!!! Thả thằng kia ra đi!! Đối tác làm ăn của bố mày!!"_ Koko ngoài cuộc nói lớn.

"Cảm ơn!!"_ Gã phóng như tên lửa chạy ra ngoài, quả nhiên có một bệnh viện bên cạnh thật. Mặc cho trời lạnh thấu xương, gã vượt rào chạy vào mặc kệ bảo vệ kêu dừng lại.

"Êy!!! Đứng lại!!!"

"Đéo!!!"

Xông vào như một vị thần, hỏi dồn dập chị y tá khiến chị mém tí nữa là phang cái khâu thuốc vào đầu. May mắn Emma chạy ra xem tình hình, kéo Haruchiyo đi sẵn xin lỗi luôn chị y tá.

"Vợ anh ở đây, đang kêu anh như kêu chó kìa"_ Emma chỉ vào căn phòng trước mặt. Gã định xông vào thì Emma kéo lại, làm đủ thủ tục bao tay bảo hộ các kiểu mới cho vào.

"Vợ ơi-"_ Vừa chạy đến giường, chưa kịp tình tứ lãng mạng. Takemichi đang chịu đau khi thấy cái đầu hồng của chồng, lặp tức nắm không nhân nhượng.

"Con mẹ nó! Anh đi đâu- Ah!!... Đau quá!!!"

"A- đau đau!"

"Bằng tao không?! Con ơi lẹ đi!!!... Huhu... Lẹ điiiii"

"Vợ- uida! Em hít thở từ từ rồi- ayda"

"Đau!!!!"

"Hai đứa bây lẹ lên, vợ ông chịu không nổi rồi nè"

"Oe oe oe.."

"Oa hức... Oa..."

"May... Quá..."

"Vợ ơi!!!"

"Không ổn!! Bệnh nhân băng huyết rồi!!"

"Mau lấy hai đứa bé ra!!"

"Tiến hành cấp cứu cho sản phụ"



















Đẻ rồi bà con ơi!!!!

Má :) đi đẻ như đi tấu hài á :))

Từ lãng mạn thành lãng xẹt luôn :))

[SanTake] Vợ Bầu Chồng ChămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ