Chương 21: Song Sinh Đại Náo

1.6K 233 13
                                    


Kyubi như mọi ngày rời khỏi nhà đi đến trường với em trai. Ông già hôm nay được nghỉ nên chiếm hết tiện nghi của mama, hai đứa cũng chướng mắt nên đi học sớm.

Cụ thể là sớm hơn 5 phút.

Tatsu nhìn chị trầm ngâm có chút tò mò. Vốn dĩ hai đứa là sinh đôi nên có thứ gọi là liên kết vô hình. Chị nó nghĩ gì nó đều cảm nhận được tất.

"Chị đang lo gì sao?"

"Ừm, cảm giác bị theo dõi"

"Chắc là mấy cô chú thôi"

"Ừm"

Nhưng hai đứa nhỏ ấy chẳng biết, rằng kẻ theo dõi chẳng phải ai khác lại chính là kẻ thù của ba mẹ nó. Sự lo lắng từ chị được truyền sang em, Tatsu khẽ nhìn chị.

"Em bật định vị rồi"

"Cúp học nhé?"

"Vâng!"

Hai đứa trẻ lập tức nhập vai, trở thành những đứa trẻ hư cúp học đi chơi lén. Bọn theo dõi thấy vậy liền mừng rỡ, kế hoạch giết chết báu vật của Takemichi - kẻ thù sắp thành công rồi.

Hoặc không.

"Kyubi và Tatsu chính là báu vật của mama đó"_ Takemichi ôm Kyubi vào lòng thủ thỉ, Haruchiyo ngồi cạnh đang đùa giỡn với Tatsu cũng ngồi nghiêm lại nghe.

"Có thật không ạ?"_ Tatsu ngây ngô hỏi.

"Thật chứ. Vì các con là báu vật của mama nên có nhiều kẻ muốn cướp hai đứa lắm"_ Takemichi nói tiếp, hai tay xoa đầu của hai đứa trẻ.

"Đáng sợ quá"_ Tatsu nói.

"Đúng vậy, thế nên khi cảm thấy nguy hiểm, hãy bật thông báo định vị mà cha con lắp đặt trên vòng cổ nhé"_ Cậu dặn dò, Haruchiyo bên cạnh cũng gật gưỡng phụ họa.

"Chúng con biết rồi ạ!"_ Cả hai đồng thanh nói.

Nhưng ba mẹ bảo bật lên chứ có bảo không được đánh đâu. Dẫu sau hai đứa tụi nó cũng sáng dạ, biết bản thân là con của một nhân vật có tiếng ở thế giới ngầm. Tụi nó cũng không phải yếu đuối rồi khóc toáng lên, tụi nó đủ khả năng bảo vệ bản thân, ít nhất là hạ gục lũ vặt vãnh đang theo dõi kia.

Là con ai cơ chứ? Đừng có đùa.

Hai kẻ theo dõi đuổi theo đến con hẻm nhỏ. Tưởng chừng đã có thể tóm gọn hai đứa nhưng chẳng thấy bóng đâu.

"Bất ngờ chưa ông già!"

"Hé lô ông già"

Bỗng hai bóng đen từ trên đáp xuống, một đứa dùng baton một đứa dùng gạch. Ngay lặp tức nốc ao hai gã lính mới kia.

"Chú Ran chỉ cái này coi bộ có lợi ha"

"Ừ, như chị thích kiếm của papa"

"Em cũng thế, ngầu lắm luôn"

Kyubi thu baton để lại vào cặp, Tatsu cũng quăng viên gạch đi. Hai đứa cứ như chưa có chuyện gì xảy ra đi đến quán rượu của Rindou chơi.

"Mẹ dùng vũ khí gì nhỉ?"

"Mẹ dùng não"

"Đúng nhỉ? À! Chú Rinrin!!!"

Rindou đang ra ngoài hút thuốc thì lọt vào tầm ngắm của hai đứa nhóc. Xem ra hôm nay nhịn thuốc rồi, vứt điếu thuốc đi rồi chào hai nhóc.

"Ồ lá? Đến phá quán chú à?"

"Dạ hông, tụi con đến chơi với chú"_ Tatsu long lanh bảo.

"Vinh hạnh cho tôi quá, mời hai vị vào nha~"

Thật thì đây không phải lần đầu hai nhóc đến đây, nhân viên quán cũng quen với hai thiên thần nhỏ xinh này. Takemichi khéo nuôi quá trời, con cậu ấy cũng xinh như cậu vậy. Kawaii ♡

"Trông hơi bẩn bẩn, mới chui từ lỗ chó nào ra đấy?"_ Baji đang trốn việc ở quán Rindou hỏi.

"Tụi con bị theo dõi nên va chạm chút"_ Kyubi bình tĩnh trả lời.

"Ểh? Ai dám động vào cháu tôi?"_ Senju đang trốn Hinata cũng hỏi chuyện.

"Ai biết đâu ạ, tụi con cho họ ăn baton với gạch rồi. Thấy tụi con giỏi hông ạ?"_ Tatsu vui vẻ trả lời, mấy cái hành động miêu tả của nhóc đáng yêu không thôi.

"Ừ, giỏi phết"_ Ran có chút tự hào.

"Hì hì ♡"

[…]

Takemichi nhìn màn hình máy tính rồi lẩm bẩm gì đó, xem ra hai đứa nhóc an toàn rồi. Haruchiyo đang lau kiếm chờ lệnh của vợ.

"Cứ chặt ra từ khúc rồi đống gói kĩ vào nhé, dù sao hai thằng đó cũng không có ai thân thích mà"

"Em ác nhân văn thế vợ? Giết người cũng xem xét còn người thân không à?"

"Tính em vậy đó, yêu không?"

"Có chứ, yêu em"

Gã hôn lên má vợ rồi đi làm nhiệm vụ. Hiện tại là đang giờ trưa nóng bức nên gã muốn làm xong mọi chuyện rồi về với vợ. Nhìn hai tên bất tỉnh trên nền đất đầy cau có, xử ở đây có chút lộ liễu, đành đem qua chỗ Kawata cho kín đáo.

Xong chuyện gã về nhà đu vợ như koala, mặc kệ hai đứa con gọi cháy máy để rước về. Mãi đến tối Rindou và Ran tay xách nách mang hai đứa nhỏ trả lại cho hai vợ chồng. Vừa vào nhà ba cha con đã mở ra đại chiến, Takemichi thì mờ hai anh em vào nhà ăn cơm tối luôn.

"Hắc xì!! Ai nhắc mình ấy nhỉ?"_ Hanagaki đang quỳ gối cùng hai đứa nhỏ thầm bảo.

"Papa lại cho ai leo cây à?"_ Tatsu giật giật khóe môi hỏi.

"Hay là lại làm rồi bỏ để người ta dọn?"_ Kyubi mặt không cảm xúc hỏi thêm.

"Đéo nhớ"

[Ở đâu đó...]

"Má? Hỏi chấm? Giết xong máu me để người ta dọn là sao?"

"Cho leo cây cho đã rồi cho thêm chỗ này nữa, thằng chó"

Anh em Kawata muốn nhai đầu ai kia!!




















Chưa ngủ nên đẻ hàng =))

Chắc mọi người ngủ hết rồi ha

1:31

[SanTake] Vợ Bầu Chồng ChămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ