Giữa nơi mưa đạn, giữa biển xác người tanh tưởi. Em vô cảm quan sát mọi thứ. Viên đạn bay đến rồi xuyên qua người em, chẳng ai thấy và chẳng ai cảm nhận được sự hiện diện của em cả.Tựa như một linh hồn.
Thẫn thờ bước qua vô vàng xác người còn ấm, nơi em dừng chân là một căng một nhuốm màu bi thương. Căn phòng to lớn, có những người đứng trong đây khóc nấc lên trong đầy xót xa. Những người khác hướng về một hướng, ánh mắt u buồn không tả nỗi.
Nơi chiếc giường đôi chằng chịt dây chuyền, nơi mọi ánh mắt hướng đến. Hai nam nhân trút đi hơi thở cuối cùng, hai tay đan vào nhau không thể tách rời, khuôn miệng vẽ một đường cong hạnh phúc mãn nguyện.
"Takemichi, Haruchiyo... Ở bên kia nhất định phải thật hạnh phúc... Rõ chưa?"
Nam nhân tóc trắng nghẹn ngào nói, cả căn phòng chẳng ai an ủi ai, cứ thế màu u buồn nhuộm tối nơi đó.
Khung cảnh lại thay đổi, em như xem một bộ phim tua nhanh về cuộc đời của hai nam nhân kia nãy. Có vui có buồn, có giận hờn có yêu thương. Một cuộc sống đầy thi vị.
Khi mốc thời gian chạm 25 năm, khung cảnh của đôi nam nhân ấy chỉ là khung cảnh trắng bệch của bệnh viện. Khoảnh khắc tiếng tít dài của máy đo nhịp tim vang lên, em giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy.
Lần thứ mấy rồi nhỉ?
Chẳng biết, Takemichi mơ giấc mơ ấy chẳng biết bao nhiêu lần. Giấc mơ kể về em ở thế giới khác, giới tính khác và một cuộc đời hạnh phúc khác. Nhưng ở nơi này, Takemichi không hạnh phúc như thế.
Kéo balo ở dưới gầm giường lên kiểm tra, tiền bạc và quần áo, em đang muốn trốn khỏi gia đình thối nát này.
Mẹ bỏ nhà đi, ba nghiện rượu và thất nghiệp. Takemichi thường xuyên chịu những trận đòn roi kinh khủng đến từ người ba kia. Việc học hành bị đình trệ, Takemichi phải ra ngoài kiếm việc làm thêm để gồng gánh gia đình. Nhưng hôm nay, Takemichi sẽ rời đi, rời khỏi chốn ngục tù này.
Chậm rãi bước xuống nhà trong im lặng, bỗng tiếng nói ồm ồm vang lên.
"Mày định đi đâu?"
Thôi rồi, kì này chết chắc rồi. Ông ta sẽ đánh chết em mất thôi.
"C-con đi mua đồ cho bữa sáng ngày mai ạ"
"Tiền đâu mày mua?"
"Con-con đi làm mà, con sẽ mua rượu cho ba nhé?"
Tiếng bước chân đi lại gần, lông tơ trên người Takemichi dựng thẳng lên. Mọi giác quan trên cơ thể đều rú lên kèn báo động.
Nguy hiểm!!!
Mau chạy đi!!!
Nhưng không kịp nữa, ông ta nắm đầu em đập vào tường. Giọng nói tức giận hét lớn.
"Mày định bỏ trốn đúng không?! Mày định bỏ tao như con mẹ mày đúng không?! Thứ mất dạy!!! Chết đi!!!"
Takemichi hét lên cầu cứu, dù không có lần nào em được cứu cả. Đầu em bắt đầu chở lên ong ong, trống rỗng và không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Máu mũi chảy ồ ạt, đầu và khóe môi rách chảy máu.
Làm ơn...
Cứu với...
Cứu kẻ bần hèn này với...
Hãy cứu tôi...
Làm ơn...
// Rầm //
Cánh cửa bị đập nát tương, kẻ cầm đầu chính là chủ nợ nhà Takemichi. Chưa bao giờ em đội ơn một người như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chủ nợ có thể cứu mình khỏi tình trạng sống dở chết dở.
Akashi Haruchiyo.
Cô ta là tội phạm, là thành viên của băng đảng khét tiếng và là chủ nợ của gia đình Takemichi. Trong cái vẻ mặt cau có của cô ta kìa, dù sao... Cũng cảm ơn chị... Rất nhiều...
"Lão già, không chỉ nghèo mà nhân cách cũng thối nát đéo kém nhỉ?"_ Cô ta nhìn ngó căn nhà xập xệ, chắc là kiếm thứ gì có giá trị chăng?
"C-cô Akashi..."_ Lão cha già quăng em sang một bên, lão chấp tay quỳ lạy cô ta mong cho thêm thời gian.
"Đừng..."
???
Lão trợn mắt nhìn, Haruchiyo cũng đầy hứng thú xem kịch. Takemichi khó khăn đứng dậy, cười khục khục nhìn lão.
"Đừng cho lão thêm bất kì thời gian nào... Hãy... Giết lão đi"
"Cô em cho chị lí do nào"
"Giết lão... Tôi sẽ cho chị căn nhà này"
"Căn nhà tồi tàn này sao?"
"Không, chị sẽ cần thứ ở dưới căn nhà. Đó là vàng"
"?!"
"Trao đổi nhé? Tôi chỉ xin giữ lại chiếc balo này... Chị có thể lấy hết, kể cả mạng ông ta..."
"Còn cô em?"
"Em muốn tự do"
"Hah...được, lấy giấy tờ cho tao"
Đàn em nhanh chóng lấy giấy tờ, tiện tay đánh gục lão cha kia tránh ổng giành vàng trước. Takemichi nhìn bản hợp đồng, kí tên rồi xách balo ra khỏi nhà. Haruchiyo vắt chéo chân nhìn bản hợp đồng, cô sẽ cho Takemichi 5 năm tự do...
Sau đó sẽ tự tay rước em về gia tộc Akashi.
Hãy chờ đấy, Hanagaki Takemichi.
[ 5 năm sau ]
"Vậy đây là cách chị rước em à?"_ Takemichi dụi đầu vào cổ Haruchiyo hỏi.
"Ừm, đúng rồi. Thay vì năn nỉ em, tôi mệt em cũng phiền. Thì tôi vác em lên giường. Nhẹ nhàng và nhanh hơn nữa"_ Haruchiyo bóp nắn mông mềm của em, ngón tay hư hỏng trườn vào nơi tư mật.
"Đừng... Đêm qua chưa đủ à?"
"Chưa, chịch đi bé"
"Đéo! Cút nhay cho bà!! Đồ Alpha động dục!! Cút- ah~"
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Giờ mới hết thật nè ♡
Takemichi và Haruchiyo sau 25 chung sống đã mắc bệnh nan y và chết cùng nhau. Kyubi và Tatsu cùng con cháu sau này dựng lên gia tộc Akashi.
Cảnh đầu tiên, nơi Takemichi bắt đầu giấc mơ là chiến trường mở rộng Phạm Thiên. Phạm Thiên khi đó đã được lãnh đạo bởi thế hệ của Kyubi và Tatsu, mở rộng địa bàn và sức ảnh hưởng của Phạm Thiên.
Cảnh thứ 2 là bệnh viện, nơi hai vợ chồng ra trút hơi thở cuối cùng.
Cuối cùng là một thướt phim tua nhanh cuộc đời của hai vợ chồng.
Kiếp sau, tên và họ của hai vợ chồng vẫn được giữa nguyên.
Kiếp sau, Takemichi là nữ Omega, Haruchiyo nữ Alpha.
Đặc biệt, cách tán của Haruchiyo vẫn không khác gì kiếp trước. Đem lên giường chịt chịt là xong ( `_ゝ´)♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Vợ Bầu Chồng Chăm
FanficHành trình chăm sóc vợ bầu đầy gian nan của Sanzu Haruchiyo... Và câu truyện hạnh phúc của họ :3 Author: Du Tử Y