Chương 18

15.1K 1.3K 252
                                    

Chương 18

Bây giờ mới là hừng đông, trời vẫn còn nhá nhem tối, lúc Lục Vân chạy đến bệnh viện vắng vẻ không mấy người qua lại, chỉ có một vài y bác sĩ túc trực và bảo vệ đứng canh ngoài cổng. Bọn họ ai làm việc nấy, chẳng mấy để tâm đến cậu thiếu niên đang rảo bước trên hành lang vắng tanh của bệnh viện.

Cậu nhanh chóng quẹt thẻ xuyên qua các lớp an ninh, nhưng đến lúc đã đứng trước cửa phòng bệnh rồi thì cậu bỗng nhiên khựng lại.

Lục Vân hít một hơi thật sâu, sau đó ôm tâm trạng rối bời đẩy cửa phòng. Căn phòng được chiếu sáng dưới ánh đèn bé nhỏ phát ra từ chiếc đèn ngủ, cậu men theo ánh sáng bước đến bên giường Lục Cảnh Nghiêm, ngẩn người nhìn gương mặt say ngủ của anh hồi lâu, sau đó không kiềm lòng được mà đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt tuấn tú ấy, vuốt ve những vết sẹo đã đóng vảy của anh.

Lục Vân ngước mắt lên nhìn sang giường nhỏ bên góc đối diện, đấy là giường cho người nhà bệnh nhân, nhưng lúc này trên giường không có ai. Cậu tự hỏi không biết Tử Lam đâu rồi.

Lục Vân cứ mãi suy nghĩ mà không biết rằng, thật ra từ lúc cậu quẹt thẻ mở cửa là Lục Cảnh Nghiêm đã thức giấc. Bản năng thú nhân và sự cảnh giác của một quân nhân khiến anh dễ dàng thức giấc khi ngủ ở những nơi không phải "lãnh địa" của mình. Dù vậy, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia chen vào cánh mũi, anh vẫn tiếp tục giả vờ mình đang ngủ say.

Giường bệnh của anh khá rộng, không thoải mái như ở nhà nhưng vẫn đủ cho hai người trưởng thành nằm chung. Lục Vân không đành lòng đánh thức Lục Cảnh Nghiêm, cậu dằn những thổn thức trong lòng xuống, nhẹ nhàng bò lên giường, từ từ nhích người rút vào lòng anh.

Cảm giác cả cơ thể được bọc lấy bởi mùi của anh khiến cậu sung sướng nheo mắt, cười trộm như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn anh, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị tuy buồn tẻ nhưng luôn khiến cậu an lòng mỗi khi cần giúp đỡ.

Lặng lẽ nhìn hồi lâu, có lẽ là anh quá đẹp trai hoặc có lẽ cậu không chịu nổi cám dỗ, hoặc có lẽ là do cả hai mà cậu đã không kiềm được rướn người hôn lên môi anh.

Cậu vốn định trộm hôn phớt rồi lùi về ngay nhưng một bàn tay đã áp lên sau gáy cậu từ lúc nào ép cậu phải tiếp tục đón nhận nụ hôn này.

Lục Vân bất ngờ mở to mắt nhìn Lục Cảnh Nghiêm, vẫn chưa định thần được chuyện gì đang diễn ra thì miệng đã bị một chiếc lưỡi vói vào, cuốn lấy nước bọt bên trong.

"Ứm...." Miệng không khép được, lưỡi nhỏ cũng bị cuốn lấy trêu ghẹo khiến Lục Vân chẳng nói thành lời, mỗi lần phát âm đều biến thành tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng mút môi gợi cảm.

Thỏ con đáng thương tự leo lên giường sói xám, còn ngoan ngoãn dâng môi mềm cho người ta, để rồi bị cưỡng chế cướp đoạt nước bọt suốt năm phút đồng hồ. Đến lúc tiếng rên biến thành tiếng nức nở xin tha, sói xám mới chịu dừng lại, trước khi dứt ra còn luyến tiếc liếm nhẹ môi chúm chím của bé thỏ.

"Anh... anh... thức từ bao giờ?" Lục Vân hai mắt ngập nước, vừa thở dốc vừa trừng mắt tức giận dò hỏi Lục Cảnh Nghiêm.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ