2. chết đấy

811 79 4
                                    

-đại ca ăn kem gì để em gọi luôn?

-đen đá không đường.

-một đen đá không đườ...

-....

-khoan đã đại ca, làm gì có vị kem nào tên đen đá không đường ạ?

-mày bị ngu à? ý đại ca là kêu cho ảnh một ly coffee đen đá không đường ấy!

một trong số những tên đàn em đi tới kí đầu thằng đang ghi danh sách để gọi kem. không hiểu ăn gì mà ngố thế, thế mà cũng bày đặt đi làm xã hội đen.

-sao vào quán kem mà lại gọi coffee?

-thì mày cứ kêu đại cho ổng đi, nhanh lên không bị vặt lông chim bây giờ.

thằng nhỏ nghe lời đe dạo liền ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đi kêu phục vụ, nói là phục vụ chứ thật ra quán có hai nhân viên gồm một chủ và một phó chủ thôi.

...

-hết chưa?

-dạ thưa còn một đen đá không đường...

-này anh, anh nhìn ra cái biển hiệu treo trên đầu ngoài cửa tiệm dùm tôi. đây là quán kem, không phải quán nước!

-một ly coffee trả 100 dollar.

gã nhàn nhạt lên tiếng khi thấy thằng em mang danh 'thượng đế' nhưng lại phải co rúm lễ phép với cái người gọi là chủ quán kia. dạ thưa nghe gớm quá đi mất.

-này cái cậu kia, cậu đừng tưởng có tiền là có thể thay đổi menu quán nh...

-1000 dollar.

-ok cậu đợi tôi một lát. taehyung dẹp hết đống kem ấy đi pha coffee cho khách đi cưng.

kim seokjin hớn hở ra mặt, nghe đến tiền là hai mắt liền sáng như đèn pha ô tô, thầm cảm thán người có tiền đúng là thích thật, lời nói có sức nặng hẳn

-anh jin...

-hở?

-em không biết pha coffee...

-không sao, cứ pha theo sự mách bảo của tổ tiên là được, bao giờ ông bà bảo dừng thì dừng. pha xong thì rắc thêm tý nhan sắc vào là ổn ngay thôi.

anh vu vơ vừa huýt sáo vừa trả lời, tay thì đang miệt mài làm ra những cây kem sặc sỡ sắc màu.

-nhưng ly coffee này đáng giá 1000 dollar lận mà anh, phải làm cho đàng hoàng chứ ạ....

-chẳng sao đâu, cậu ta không quan tâm đến chất lượng cốc coffee đó đâu mà quan tâm thứ khác kìa...

-thứ khác ạ?

-ầy em không cần quan tâm đâu. pha nhanh còn phụ anh mang ra bàn cho khách nữa, kem sắp chảy rồi này.

-vâng.

mặc dù vẫn còn rất khó hiểu với câu nói của người anh lớn song em vẫn không hỏi thêm, giờ chỉ chăm chú nhìn vào cái máy pha coffee như chờ đợi ông thần già trên thiên giới sẽ ban xuống đây một phép màu để ly thức uống không khiến người thưởng thức phải định cư trong nhà vệ sinh.

...

-coffee của quý khách.

em lễ phép đặt ly coffee đen thùi lùi xuống bàn cho gã, bản thân em đã cố gắng hết sức rồi, còn có ra cái hồn gì không thì em không biết. đang định rời đi thì bị gã nắm tay lại.

-còn thiếu.

-dạ? một ly đen đá không đường? thiếu gì ạ?

-thiếu em.

-ồ ố ô ồ ô

một chuỗi từ ngữ lạ thường phát ra từ miệng của những tên đàn em làm taehyung trong chốc lát liền đỏ bừng mặt mũi, không chú ý đến việc nãy giờ tay mình bị nắm chùa.

-này cậu.

-anh gọi em?

một trong số những tên đàn em đang vảnh tai hóng hớt thì đột nhiên bị seokjin gọi còn khều khều vai. thắc mắc nhìn người đội đầu chuối đang tỏ ra đăm chiêu mà khó hiểu.

-cái ly coffee kia ấy, bảo đại ca cậu uống vừa thôi chứ đừng vì thấy người đẹp pha mà nốc hết để lấy lòng. ngộ độc đấy.

anh tốt bụng nhắc nhở khi trông thấy vẻ mặt thì lạnh lùng nhưng đôi mắt lại chứa thập phần mê mẩn của jeon jungkook.

thứ không có tiền đồ như này sợ sẽ chết vì ngộ độc thực phẩm trước khi cua được taehyung mất.

.

.

.

_05.07.22_

𝘊𝘭𝘰𝘶𝘴 𝘚𝘸𝘦𝘦𝘵Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ