-anh xinh đẹp ơi.
tưởng chừng như sắp được hôn hôn người đẹp nhưng chẳng biết từ đâu ra xuất hiện một bé gái thân hình gầy gò đang vươn tay níu lấy góc áo phông của taehiong.
jeon jungkook nhíu mày nhìn đứa bé với khuôn mặt nhem nhuốc, trên người đang mặc một chiếc váy màu nâu cũ xờm chỉ, còn có chỗ được vá lại. tay bé xách theo một giỏ kẹo lớn thêm một vài cành hoa hồng.
gã đưa mắt liếc một vòng quanh bờ sông, liếc về một khoảng xa xăm vô định nào đó, nơi có những con người đang lạnh sống lưng.
-anh giúp gì được cho em?
em khụy gối xuống để vừa tầm nhìn đứa nhỏ, đưa tay vén vài lọn tóc của bé gái ra sau tai.
-em muốn hỏi là anh có muốn mua hoa hay kẹo gì không ạ?
vừa nói vừa đưa chiếc giỏ ra trước mắt em, trông trong giỏ vẫn còn kha khá đồ, em đoán hôm nay đứa trẻ này đã không gặp may rồi.
hoặc có thể là do không có vị khách nào để cho bé bán chúng.
taehyung một lần nữa trong ngày giương mắt to gan liếc gã.
-anh sẽ lấy hết số hoa này và cả số kẹo này nữa... cởi áo khoác của mày ra cho tao mượn.
em đứng dậy chìa tay về phía gã, gã cũng không hỏi gì mà ngoan ngoãn cởi nó ra cho em.
nhận được chiếc áo da em liền phủ nó xuống thảm cỏ dưới chân, rồi cầm lấy cái giỏ trong tay bé gái, lấy mấy cành hoa hồng ra rồi úp toàn bộ số kẹo vào đó.
thế là chiếc áo bằng cả 3 tháng lương của người bình thường bị đem ra làm đồ gói kẹo.
-ăn đi, cái này là anh cho em.
lấy từ túi quần ra một vài viên kẹo dâu, bóc vỏ cẩn thận rồi mới đưa cho bé.
-em cảm ơn ạ.
-ba mẹ em đâu?
-em không có ba mẹ.
bé trẻ lời trong khi miệng đang được lấp đầy bởi thứ kẹo ngọt ngào lần đầu được nếm thử. dáng vẻ tự nhiên trả lời đến vô tư của bé gái khiến taehyung chạnh lòng.
-thế hiện tại em đang ở cùng ai thế?
taehiong cảm thấy có chút xót xa. bé gái này còn rất nhỏ, thoạt nhìn hình như chỉ mới khoảng 6-7 tuổi, ăn mặc phong phanh đi bán rong đêm thế này, người thân chẳng lẽ không có ai?
-em ở cùng một cái chú. chú ấy là người đã đưa số kẹo này cho em đi bán.
-vậy vết thương ở chân nhóc là do cái chú đấy gây ra.
gã đàn ông từ nãy đến giờ im lặng lại bất chợt lên tiếng.
em vì câu nói của gã mà mới để ý, đưa đầu nhìn phía sau đôi chân gầy.
những vết có vẻ là do một vật thon dài gây ra, các vệt dài chồng chéo lên nhau hiện rõ trên đôi chân đứa trẻ nhỏ, có chỗ còn đang rươm rướm máu.
-chú ấy uống say... mỗi lần say đều về đánh em.
hai người lớn cùng nhau im lặng. chuyện như này vốn ở seoul chẳng hiếm, mà nói đúng thì ở đâu chẳng có, bản thân jungkook cũng đã chứng kiến nhiều lần, nhưng gã thật tình chưa bao giờ để tâm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘊𝘭𝘰𝘶𝘴 𝘚𝘸𝘦𝘦𝘵
Fiksi Penggemarhay quen thuộc hơn với một vài bạn đã từng đọc, Coffee And Strawberry Milk.