Từ sau khi Pete trốn về chính gia, Vegas nhìn căn phòng trống trải ảm đạm hơn bao giờ hết.Sao lại thế nhỉ? Từ đó đến giờ có bao giờ căn phòng này lại không ảm đạm, bốn bề u tối, đèn phòng mờ ảo.
Từ hôm xin Porsche để được gặp Pete ở Hum Bar, lúc trở về Vegas không kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Hắn ta dậm chân ga với vận tốc nhanh đến ngỡ ngàng, những chiếc xe bên đường cũng tự hỏi tại sao chiếc siêu xe đỏ ấy lại lao với tốc độ cao đến đáng sợ.
Vegas ngồi trong xe nhoè đi 2 dòng nước mắt. "Fuck youu!!" Vegas hét lên.Tâm trạng hắn rối bời, hắn muốn đem Pete trở về lại nhà, hắn muốn được ở bên Pete, tại sao thấy Pete nhưng không thể đem Pete về với hắn ta được, chính gia chết tiệt, tất cả là tại chính gia.
Sau khi về căn biệt thự biệt lập, hắn chán chường nhìn mọi thứ, Vegas đập đổ tất cả chén bát trong tủ bếp, sau đó hắn đạp luôn chậu hoa sứ giá trị bên cạnh, hắn ôm đầu hét lên "Aaaaaa"
Lững thững bước vào căn phòng nơi Pete rời đi, hắn ngồi sụp xuống, đấm tay vào cửa như rằng mình chẳng hề biết đau, những giọt máu chảy ra từ mu bàn tay rỉ xuống cổ tay. Nhưng điều đó chẳng đau bằng cảm giác mà hắn phải chịu lúc này.
Hắn như một kẻ điên, chẳng còn tâm trí suy nghĩ chuyện gì nữa, đầu hắn lúc nào cũng chỉ nhớ về Pete.
Những vỏ chai rượu lăn lông lốc, Vegas nốc lấy nốc để vì muốn say để hắn được quên đi Pete. Cuộc đời hắn chưa bao giờ thê thảm đến mức này.Vegas là một thiếu gia ngạo mạn, không cần ai bên cạnh, hắn luôn là người lợi dụng tình yêu của người khác để đạt được lợi ích, nhưng giờ đây hắn phải giải thích cho cảm xúc lúc này của mình là gì?
"P'Vegasssss"Giật mình nhìn ra cổng, "Macau à, sao hôm nay mày lại đến được đây. "
"Trời ơi anh bị làm sao vậy? Mấy hôm nay không nghe tin tức gì từ anh, em đã rất lo cho anh đấy, cha đã đi công tác xa nên em trốn đến đây gặp anh, sao anh lại như vậy hả???"Vegas cười khẩy, điệu cười khiến người khác phải lạnh người nhưng hằn trong ấy là chút bi thương.
"Bị gì ư, tao cũng chẳng biết, đầu tao giờ chẳng nghĩ được gì, lúc nào cũng chỉ xuất hiện một hình bóng, tao chẳng hiểu gì cả, mày thì hiểu gì chứ"Macau chau mày, Vegas khi thường sẽ không nói năng như vậy với em trai mình, nhưng hôm nay Vegas có vẻ khác với mọi hôm, hắn ta khóc sưng cả 2 mắt, tay đầy vết thương và uống khoảng chừng 20 chai rượu mạnh chỉ trong 2 ngày.
"Em nghĩ anh đang nhớ về ai đó, chắc là anh biết yêu rồi"
"haha, mày nghĩ yêu là như thế nào?"
"Đơn giản mà Pí, luôn nghĩ đến chính là yêu đấy ạ!!"
Macau trả lời đơn giảnVegas giật mình im lặng, yêu ư, rõ ràng Vegas là kẻ máu lạnh thì làm gì biết yêu chứ.
Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng giờ đây hắn không thể làm gì ngoại trừ nghĩ về Pete. Không biết tay Pete hết đau chưa, hôm nay Pete ăn gì, ... Hắn ta luôn nhớ về Pete, hắn không thể gạt bỏ hình bóng Pete ra khỏi đầu mình được.
Nhớ đến lúc Pete giành con dao từ tay hắn định tự tử, cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy sụp đổ như lúc ấy.
Hắn cảm giác trái tim mình như vỡ tung, chỉ cần cây dao đó xê dịch một chút là mạch máu của hắn tưởng chừng nhưng căng ra rồi vỡ tràn ra theo sự lo lắng tột độ của hắn.
Tại sao chứ? Cây dao là do hắn bắt đầu mà giờ hắn lại lo lắng như thế? Lúc ấy hắn chỉ nghĩ sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của Pete chỉ cần Pete đừng làm hại đến bản thân.
Hắn nhận ra hắn sai rồi, hắn nhận ra quá muộn rồi.
Hắn từ bỏ cái tôi của mình để van xin Pete, bỗng nhiên hắn khóc và hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đau lòng đến vậy, ruột gan hắn như quặn thắt và hắn khó thở đến mức không thể hô hấp được bình thường.Hắn không tưởng tượng được nếu Pete có mệnh hệ gì thì hắn sẽ phải làm sao.
"Yêu ư" Vegas thẫn thờ suy nghĩ."Em nghĩ anh nên đi tìm gặp họ trước khi quá muộn, cha đi Mỹ khoảng 4 ngày nữa sẽ về, anh cố gắng thu xếp nhé, em chỉ đến nói với anh vậy thôi"
Macau ra về, Vegas thẫn thờ và rồi đứng phắt dậy.
"Phải gặp Pete, phải gặp Pete" - Vegas lẩm bẩm và đôi mắt hắn đanh sắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic VegasPete
Fanfictionvì đam mê couple này quá nên tự viết để tự mãn cơn thèm khát huhu