Pete trở về chính gia

523 45 1
                                    

"Hới thằng Pete, về sớm thế à"
Porsche đứng trên lầu nhìn thấy Pete đang bước vào cổng nhà chính gia, cậu giật mình la lên.

Nhanh chân Porsche chạy xuống thang máy, vừa ra khỏi cổng gặp Khun Tankul  với chiếc áo lông thú màu tím, cái quần cụt lên đầu gối hoa hoè. Khun Tankul chạy rầm rập "Mau mau Pete về Pete về".

Porsches và Tankul chạy xuống gặp Pete, Pete kéo vali vào sảnh bất ngờ khi Khun Tankul chạy đằng xa lại ôm cậu chặt cứng.

"Trời ơi tao nhớ mày quá đi Pete, tại sao giờ mới chịu về chứ"
Hai người vệ sĩ Tankul cũng nhào vào ôm Pete "Huhu nhớ quá nhớ quá"

Porsche không bỏ lỡ cuộc vui, cậu ta cũng vòng cả 2 tay ôm lấy bọn họ "Pete về rồi hahahaha"

Cảnh tượng hỗn độn ồn ào ấy làm cho sảnh nhà chính gia náo nhiệt hẳn, Khun Kinn đứng trên lầu nhìn xuống nhoẻn miệng cười.

"Chào Khun Kinn" Pete đứng trước Kinn trong căn phòng làm việc. Cậu nghĩ phải báo cáo việc trở lại với Khun Kinn dù Porsche nói không cần.

"Sao cậu về sớm thế, tôi cho cậu nghỉ dưỡng đến hết tuần sau cơ mà" Kinn đan tay vào nhau, gương mặt lộ rõ sự tò mò.
"Vâng, tôi cảm thấy khoẻ rồi nên mau chóng trở về công việc ạ."
"Cậu thật sự không làm sao à?" Kinn hỏi thăm dò
"Không ạ"

Kinn để ý Pete có điều gì đó kỳ lạ, gương mặt cậu ấy phảng phất sự lo lắng, bồn chồn, không còn thả lỏng như lúc đầu. Có vẻ sau chuyến đến nhà thứ gia và bị bắt tra tấn, may mắn thoát được nhưng đã ảnh hưởng không ít đến cậu ấy.

Dù Pete không nói thật với họ chuyện bị tra tấn bởi Vegas nhưng Kinn vẫn đoán ra được, và tại sao Pete vẫn còn sống để thoát ra thì vẫn còn là điều bí ẩn. Thật kỳ lạ, tên Vegas một khi đã vào tay hắn thì làm gì còn cơ hội để thoát ra ngoài. Và điều gì đã khiến Pete che giấu việc mình bị tra tấn..

Kinn trầm ngâm nhìn Pete "Được rồi, cậu ra ngoài đi"

"Ê này tối nay đi Hum Bar không, mọi người nhớ m lắm đó" Porsche cười gian manh hỏi Pete.
"Được thôi, hôm giờ không có tôi ở đây có chuyện gì hay không?"
Pete ngập ngừng hỏi dò

"Chuyện gì là chuyện gì? Tên Vegas thì trốn mất tăm hơi, cha của hắn hôm giờ còn ở Mỹ, nghe đâu mới về lại sáng hôm nay"

"Chính gia vẫn đang truy lùng Vegas à"

"Truy lùng gì chứ, Khun Korn nói chỉ cần hắn nhận lỗi thì sẽ bỏ qua, dù gì cũng là dòng họ với nhau. Nhưng cái tên điên đó đời nào hắn lại nhận tội chứ, giờ chắc cũng cao chạy xa bay rồi đó" Porsche lắc đầu nói

Pete nghe vậy bỗng nhiên lòng nhẹ hẳn đi "Thật ư, Khun Korn quả là người tử tế"

"Mẹ nó, tao cũng thấy thế, thằng khốn đấy nếu gặp người khác chắc đã làm giỗ 100 ngày cho nó rồi đấy, bộ mày nghĩ chính gia không tìm ra được nó ư, chỉ là họ không muốn tìm thôi. Thế mà cha con nhà nó cứ mãi cứng đầu."

"Vậy nếu giờ Vegas ra nhận tội trước mặt chính gia thì họ sẽ bỏ qua thật à" Pete tin đây là cơ hội cuối cùng của Vegas

"Thì tao nghĩ là vậy, nhưng Vegas có mơ cũng đừng mong nó nhận tội, nếu có thật như thế chắc cha nó đã giết nó trước rồi, làm thế chẳng khác nào để cha nó mất mặt trước chính gia ư"

Pete hốt hoảng, đúng thật.

Vegas xưa giờ làm việc đều do muốn giúp bố, sự việc vỡ lỡ ra, Vegas tự mình gánh hết tội rồi bỏ trốn.

Nếu hắn nhận tội chẳng khác nào vả vào mặt cha hắn, điều đó còn khiến hắn bị xem thường hơn nữa với cha hắn.

Trong những ngày ở gần Vegas, Pete thấy sự đau khổ của Vegas, một con người sắt đá như Vegas lại run sợ mỗi lần cha đến, không chỉ bị sỉ nhục, so sánh với Khun Kinn, chửi rủa hắn vô dụng, mà còn động tay động chân, lúc nào cha đến, khoé miệng của Vegas cũng toét máu, hai bên má là những dấu bàn tay, hơn ai hết, Pete hiểu cảm giác ấy của Vegas, cảm giác bị chính người thân của mình xỉ vả, đánh đập.

Những lần ấy Vegas đều trút giận lên Pete, vết thương ngoài da còn kèm theo vết thương lòng khiến Vegas như biến thành một con người khác, hắn trút tất cả lên Pete. Nhưng sau đó lại băng bó và thoa thuốc cho Pete.

Pete cảm thấy Vegas là một người tổn thương sâu sắc về tâm hồn và cầu mong được chấp nhận bởi cha của mình. Hắn đã làm hết sức và mong được thành công để nhận lấy lời khen từ cha.

Quả thật chuyện này khiến Vegas ra nhận tội thì rất khó, nhưng để như vậy thì Vegas sẽ sống cả đời trong lo sợ và sự dè bỉu của cha mình.

Không biết Vegas bây giờ ra sao..
Pete đứng trầm ngâm liên tục nghĩ về chuyện của Vegas..
_______________________
Vegas sau khi nghe cuộc điện thoại từ Macau thông báo cha sắp bay về, hắn giật mình tức tốc lên xe trở về căn nhà u ám ấy.

Hắn biết điều đầu tiên khi cha trở về sẽ đến căn nhà ấy và chửi rủa hắn. Nếu biết hắn rời khỏi đó mấy ngày nay để đến nhà Pete thì e là gia đình Pete sẽ gặp rắc rối.

Hắn cố hết sức để về trước khi cha đến, hắn sợ cha sẽ biết tình cảm của hắn dành cho Pete, điều đó sẽ khiến Pete vô cùng nguy hiểm.

Lúc rời đi, hắn không quên hôn Pete chào tạm biệt, ngắm gương mặt ngủ say của Pete vô cùng yên bình, hắn không nỡ rời đi chút nào. Tấm hình khi nhỏ của Pete hắn vẫn chưa kịp xin, nhét vội vào trong ví để luôn có Pete bên cạnh.

"Chết tiệt, tại sao mình lại sống như vậy chứ?" Vegas vừa dậm chân ga vừa đấm vào vô lăng. Hắn nghiến răng, nước mắt chực trào ra, cuộc sống hắn luôn vô vị như vậy, chẳng hiểu hắn sống vì điều gì nữa...

Fanfic VegasPete Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ