Vegas về quê ông bà Pete (4) - Ngoài bờ biển

501 41 3
                                    

Pete tỉnh dậy, đầu vẫn còn lâng lâng vì mấy ly rượu sâm chết tiệt của Vegas. Cậu nhớ là mình đã nằm lên sofa phòng khách nhưng sao tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình.

Pete sờ lên đôi môi, cậu vẫn còn nhớ man mán nụ hôn, chẳng biết tỉnh hay mơ. Pete lắc đầu định hình lại, rồi uể oải trườn người xuống giường.

"Này Pete mới tỉnh đấy à, cháu đi ra biển xem Vegas ở đâu rồi. Nó bảo đi dạo biển một lúc nhưng vẫn chưa về, kẻo chừng lại lạc đâu đó"

"Kệ nó đi bà ơi, nó lớn rồi mà" Pete gãi gãi vành tai, dù trong lòng có chút lo sợ Vegas sẽ đi lạc thật.

"Cháu với Vegas có chuyện gì thế, bà thấy Vegas rất tốt, nếu giận nhau thì nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Bà chưa nhìn sai ai bao giờ, cháu không nên đối xử với Vegas như thế, giờ thì đi tìm Vegas về đây"

Pete lững thững đi về phía bờ biển, bãi biển khá vắng người, ở miền quê của cậu chỉ có đông khách mùa du lịch, còn lại toàn là người dân ở làng ra tắm biển hoặc kéo lưới.

Phía xa xa thấy bóng người nằm dài thượt, bộ đồ đắt tiền ấy nổi bần bật giữa bãi biển, Vegas nằm trên bãi cát, hai tay buông thoải hai bên, mắt nhắm nghiền lại.

"Này"
Vegas mở mắt ra, Pete ngồi thụp xuống bên cạnh. "Bà sợ mày đi lạc nên bảo tôi ra tìm"
Vegas mỉm cười "Có thấy nhức đầu không, uống rượu yếu thế à?"
Pete liếc xéo Vegas "Chẳng phải con mẹ nó do chai rượu của mày quá nặng sao"

Vegas mắt long lanh "Pete chịu nói chuyện với tôi rồi à"
Pete im lặng, hắn ta là Vegas, là một người từng đối xử tàn nhẫn với cậu ra sao, cậu đã phải đánh cược cả mạng sống mới thoát khỏi đây. Vậy mà giờ hai người lại nói chuyện bình thản như vậy ư.

Thấy Pete trầm tư, sắc mặt trầm xuống một tông, Vegas bỗng giật mình không còn cười nữa. Hắn ngồi bật dậy.
"Pete, Pete ơi, hãy tha thứ cho tôi ná. Dù tôi biết tôi xin lỗi bao nhiêu lần vẫn không thể làm Pete nguôi ngoai đi được nhưng thật ra từ sau khi Pete đi không ngày nào là tôi không ray rứt, tôi thật sự rất nhớ Pete, tôi cầu xin Pete hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã nhớ Pete rất nhiều, cầu xin Pete đừng ghét tôi, dù tôi biết chính gia luôn coi tôi là cái gai trong mắt nhưng thật sự tôi không hề xem Pete như một con vật hay một dụng cụ cho kế hoạch nào cả"

Vegas nói liến thoắng trong hoảng loạn, Pete còn chưa bao giờ nghe Vegas nói nhiều theo kiểu van nài như thế với ai cả, làm việc ở chính gia bao nhiêu năm, Khun Vegas luôn là một người lạnh lùng, nụ cười của hắn thật thật giả giả làm sao biết được chuyện gì hắn tính toán tiếp theo.

Nhưng lúc này đây, đáy mắt Vegas như ứa lệ, hắn mấp máy môi nói liên hồi, hắn nhìn Pete như một cậu bé con van nài xin được tha thứ, hai tay hắn nắm chặt lấy tay Pete, chặt đến nỗi Pete muốn rút tay ra mà không được.

"Mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Mình là vệ sĩ cốt cán của chính gia, mình phải một lòng trung thành, giờ đây lại ngồi đây nghĩ tốt cho tên Vegas"

Nhưng lòng Pete lúc này quặn thắt, từ sâu thẳm Pete đã nhận ra lòng mình nhưng đang cố chôn chặt, Pete không biết phải đối diện với Vegas và cả chính gia như thế nào cả.

"hức .. hức" Pete tức giận bản thân đến nỗi bật khóc, Pete không biết phải nói gì vào lúc này.
Vegas giật thốt, "Pete.Don't cry." Vegas giang tay ôm chặt Pete vào lòng, hắn ta cũng đau lòng khi thấy Pete khóc như vậy.

Hắn biết tình cảm giữa hắn và Pete là một thứ tình cảm khó khăn, nếu là người khác thì hắn và họ có lẽ đã dễ dàng cùng nhau bỏ đi đến một nơi khác chỉ riêng họ. Nhưng đây là Pete với lòng trung thành tột cùng, Vegas tâm tư rối bời, muốn ích kỷ giữ Pete cho riêng mình nhưng không thể. Chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, ôm chặt Pete. Đây có lẽ là sự tha thứ ngầm mà Vegas nhận được từ Pete kể từ sau lần chớp nhoáng ở Hum Bar.

Vegas và Pete ngồi im lặng, nhìn về phía bờ biển, hoàng hôn phả xuống mặt biển yên lặng, khung cảnh được thu vào mắt Vegas vô cùng yên bình.

"Ở đây yên bình nhỉ, ít nhất là không cần nghĩ về việc phải đấu đá hay chém giết, tại sao Pete lại làm vệ sĩ chính gia để phải lao đầu vào những thứ ấy"
Pete mỉm cười "Gia đình tôi mang ơn chính gia, nếu không có chính gia thì tôi chẳng biết giờ mình đang ở xó xỉnh nào nữa, yên bình gì chứ, đối với tôi, chỉ cần những người thân của tôi bình an mới là yên bình"

Vegas nhìn ngắm Pete, hắn tự trách bản thân lúc trước đã đối xử tệ với cậu, tại sao hắn lại ra tay với một cậu bé đáng yêu như thế này.
"Tôi cũng muốn thấy cậu bình an, Pete"
Pete nhìn Vegas "Lo cho bản thân mình trước đi, tôi thấy không chừng cậu chết trước tôi đó"
Vegas bật cười "Nếu cậu không giết tôi thì tôi sẽ không chết sớm vậy đâu"
"Chẳng phải câu đó nên để tôi nói sao" Pete mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm Vegas.

Vegas nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Pete, tay hắn vòng sau đầu Pete kéo lại gần khuôn mặt hắn, Vegas thì thầm
"Bắt đầu từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm đau cậu nữa"

Tim Pete hẫng một nhịp, khuôn mặt Vegas nhìn gần bao nhiêu lần cũng không khỏi làm tim cậu đập nhanh. Hẳn là vì Pete không cưỡng lại được khuôn mặt và giọng nói ấy.

Vegas liền nhanh chóng đặt một nụ hôn của mình lên môi Pete. Cả hai nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác này mà không muốn suy nghĩ về bất kì điều gì nữa.

Hoàng hôn phả xuống, ngã bóng hai người đang hôn nhau thắm thiết, bờ biển rì rào rì rào. Một cảnh tượng không thể yên bình hơn được.

Fanfic VegasPete Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ