"Tao nói mày rồi, nếu ở nhà cứ chịu bị bố mày tẩn như vầy thì thà ra đầu thú với chính gia thì hơn"
Porsche vừa nói vừa nhả khói, lưng dựa vào tường trong con hẻm vắng đằng sau Hum Bar."Nếu như thế thật thì đơn giản quá rồi Porsche" Vegas nhếch mép, xỏ một tay vào túi quần, tay còn lại đưa lên sờ khoé miệng, nơi bố hắn vừa tát vài cú đau điếng làm nó rướm máu
"Nói thật nếu như tao không nể thằng Pete thì tao đã nói gia tộc chính đến đây bắt mày luôn rồi đấy"
Porsche liếc xéo Vegas, gằn giọng nói"Haha tôi cũng không ngờ là Porsche sẽ giúp tôi, trông tôi đáng tin đến thế à"
"Tao không tin mày, tao tin thằng Pete, nhìn nó là tao lại nghĩ đến tao ngày xưa, ngày tao mới nhận ra tao yêu Kinn, tao giúp mày đến đây, còn lại tự lo liệu đi nhé"
Nói rồi Porsche thả điếu thuốc xuống thềm, điếu thuốc lập loè rồi vụt tắt sau khi bị Porsche dậm chân lên chà chà.
—————————-
Pete đêm nay ngồi ở quầy Bar, nhâm nhi ly rượu hắn thích nhưng không cảm giác được vị ngon như hằng ngày.Nhạc nhẽo xập xình, mọi người đều háo hức hét hò, nhảy múa, nếu như thường lệ đáng lẽ Pete phải góp vui, nhảy vài điệu thú vị nhưng hôm nay trông Pete ủ rũ, gương mặt đăm chiêu thơ thẩn.
Phục vụ bàn gửi cho Pete một ly rượu, Pete giật mình hỏi "Ơ nhầm rồi, tôi không kêu thêm rượu"
"Có một vị khách mời anh ạ"
Pete nhìn theo cánh tay của phục vụ chỉ ra cửa, Vegas đứng nép sau cánh cửa, gật đầu nhẹ, mỉm cười ôn nhu với Pete.
"Chết tiệt, cả đám vệ sĩ của Tankul với cả Porsche đang ở đây mà sao hắn lại dám đến" Pete hốt hoảng nghĩ.
Pete hớt hải ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn mọi người đang nhảy sung sức không ai để ý, hắn chạy nhanh ra cánh cửa ấy, Vegas nhanh tay nắm tay Pete chạy vào con hẻm nhỏ sau Hum Bar lúc nãy.
"Thả tôi ra, được rồi Vegas" Pete đứng lại, giật tay khỏi Vegas
"Nói rõ ràng đi, tại sao lại vội vàng về đến thế, tại sao biết tôi hôm nay đến đây" Pete hỏi dồn, gương mặt đầy vẻ lo lắngVegas nhẹ giọng, hắn khẽ nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ u uất "Không sao đâu Pete, tôi muốn đến gặp vì nhớ Pete thôi"
Pete lúc này mới để ý kĩ khoé miệng Vegas, lại nữa rồi, hẳn là bị bố đánh.
Pete đau lòng, đưa tay lên sờ vào vết máu "Đau lắm không, tính cứ chịu đựng vậy à?"
Vegas không nói gì, đưa tay nắm chặt lấy tay Pete trên gương mặt mình, tay còn lại đưa ra sau gáy Pete
Vegas kéo Pete lại thật gần, đặt môi mình lên môi Pete.
Hắn từ từ tách răng Pete để len lỏi lưỡi của mình vào sâu, hắn hôn đến nỗi Pete không thể hô hấp bình thường.
"Tôi không sao, tôi chỉ cần Pete" Vegas chạm trán mình vào trán Pete, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Lúc nào cũng vậy, khi ở nhà hắn, những lúc bố hắn mạt sát hắn, đánh đập hắn là hắn lại như thế.
Ngày hôm nay Vegas không còn cuồng loạn tra tấn Pete, Vegas chỉ cần hôn Pete thật sâu thật lâu, gặp được Pete là hắn đã cảm thấy mình tan biến mệt mỏi, đau đớn.
Hắn nhận được sự ấm áp, yên bình khi gặp Pete, khi nghe Pete hỏi han và khi ngửi được mùi hương của Pete.
Lúc hắn trở về căn nhà ấy, ký ức chỉ luôn nhớ về những ngày ở cùng ông bà Pete, những lúc hôn Pete, nụ cười của Pete, gương mặt của Pete.
Hắn bất lực vì không thể thấy Pete, bố hắn về liền đến và chửi hắn vô dụng, sống như hắn như thể cái xác vô hồn, cuộc sống hắn vô nghĩa quá, chẳng lẽ hắn phải trốn chính gia cả đời ư.
Pete ôm chặt hắn, Pete không nói gì nữa, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mi Pete, người Pete run lên.
Vegas choàng tay ôm Pete "Pete ơi, tôi phải làm sao, phải làm sao bố mới chấp nhận, tôi chẳng biết làm sao cả"
Đây là lần đầu tiên Vegas nói như vậy với một người khác ngoài bản thân mình.
Từ nhỏ đến lớn hắn phải luôn làm mọi việc thật tốt, tốt thì sao chứ, chẳng ai công nhận cả, nhưng không tốt thì sẽ nhận những trận đòn hay những câu nói tổn thương tâm hồn hắn sâu sắc.
Hắn phải luôn chu toàn mọi thứ, điều đó khiến hắn muốn mọi thứ hắn làm phải luôn đạt được mục đích dù là bằng cách gì đi chăng nữa.
Giờ đây, hắn gặp được Pete, cậu ấy như ánh sáng len lỏi vào sâu góc tối tâm hồn hắn, nới ấy đã đóng chặt từ lâu, chỉ một mình hắn loay hoay trong bóng tối, vậy mà Pete đã chiếu sáng đến, ôm ấp vỗ về hắn.
Giờ đây hắn biết cuộc sống mình còn có thêm một người vô cùng quan trọng, Pete là ý nghĩa của cuộc đời hắn. Hắn không muốn phải trốn chui trốn nhủi và bị bố sỉ nhục như vậy mãi.
Vegas cúi mặt xuống lưng Pete, hắn siết chặt Pete hơn, những giọt nước mắt lăn dài ướt vai áo Pete..
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic VegasPete
Fanfictionvì đam mê couple này quá nên tự viết để tự mãn cơn thèm khát huhu