Pete bị tiếng la thất thanh làm cho giật mình tỉnh dậy.
Pete lật đật chạy ra sau nhà. Trời đất mẹ ơi, cái cảnh tượng gì đây.
Vegas đang ở trên ngọn dừa, ông và bà ở phía dưới trông lên có vẻ lo lắng, bà la lên "Này Vegas, cháu được không đấy?"
"Vâ â ângg được được chứ bà"
Pete cười ngặt ngẽo, ôi Khun Vegas, nếu hình ảnh này lộ ra ngoài thì còn gì là hình tượng mafia ngầu đét lạnh lùng của cậu. Ai mà có ngờ Vegas lại có một hình ảnh khác như thế.
"Mọi người đang làm gì thế" Pete lò dò chạy ra hỏi
"Pete Pete, tôi đang hái dừa cho Pete uống đây" Vegas trên ngọn dừa không quên mỉm cười, giơ tay vẫy chào Pete.Xem hắn trông có như tên ngốc không cơ chứ, vẻ lãnh đạm đâu không thấy, giờ nhìn hắn ai mà nghĩ là Mafia thì chắc Pete là Thần tiên con mẹ nó luôn rồi.
"Này sao cậu lại leo lên đấy, nhỡ có mệnh hệ gì, tôi không đỡ được hậu quả đâu đấy""Cháu lại ăn nói bậy bạ gì đấy, nghe cháu muốn uống dừa, ông tính leo lên hái nhưng Vegas một hai không chịu, nằng nặc đòi ông vịn thang cho nó leo lên đấy"
Vegas với tay vặn mấy trái dừa ném xuống. Mẹ ơi, đây là lần đầu trong cuộc đời hắn leo lên cây dừa, sợ thật đấy, nhưng vì muốn tự tay hái cho Pete nên hắn phải cắn răng leo lên, không biết Pete có cảm động không nhỉ. Bàn tay ngọc ngà của hắn trầy xước hết vì bám vào cây dừa và vặn dừa đây.
Pete nhìn Vegas, trán hắn vã mồ hôi, chiếc áo cũng ướt đẫm không kém. Cái tên này vậy mà lại chịu leo hái dừa ư, thật không thể tin nổi mà.
"Nè Pete, ông mới chặt đó, uống thử xem dừa tôi hái có ngọt không nào" Vegas đưa trái dừa vào mặt Pete
Pete mặt mày nhăn nhó đẩy ra, "tự tôi uống được không cần phải đút"
"Sao nào, ngọt không"
"Ngọt"
"Ngọt bằng tối hôm qua không?" Vegas hỏi thầm, miệng nhếch lên vô cùng gian manh"Cái tên điên chết tiệt này" Pete giật mình la lên rồi tiện tay đánh vào lưng Vegas
Vegas bật cười haha rồi chạy sang chỗ ông bà.
Cái tên này về đây bị làm sao vậy nhỉ. Nụ cười của hắn trông có vẻ dễ thương thật đấy, những lúc ở chính gia, lúc nào họp hắn cũng cười nhưng nụ cười chứa đầy sát khí. Mặt hắn thả lỏng nhưng nhìn vào ai cũng biết hắn là một con thú đang chực chờ để xông vào xé nát con mồi.
Sao giờ đây nhìn hắn cứ như một đứa trẻ con, hắn cười thoải mái, lại còn biết cách trêu chọc người khác. Vegas thật ra là con người như thế nào cơ chứ?
Pete có vẻ hơi trầm ngâm.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Kon tiến vào nhà "Vui quá nhỉ, cho cháu uống một trái dừa được không?"
"Ơ Kon đấy à, Vegas khó khăn lắm mới hái được đấy haha, cháu vào đây uống đi, dừa ngọt lắm"
Vegas đanh mặt lại, nụ cười vụt tắt đi ngay lập tức. Hắn ta tiến tới gần Pete, đặt tay lên vai Pete chặt cứng. Như một cậu bé giữ món đồ yêu thích của mình vì sợ ai lấy đi mất.
Pete bất lực thở dài, gỡ cánh tay Vegas ra nói nhỏ "Đây chỉ là bạn, đừng có làm quá lên như thế, hôm qua làm với tôi như vậy chưa đủ à"
Vegas nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng đều như bắp của cậu ta, Vegas kề vào tai Pete nói "Vậy thì cư xử cho tốt đó, không là tối nay sẽ còn nặng hơn nhé"Pete liếc xéo Vegas, cái tên này lại giở thói lưu manh rồi đấy.
Nói rồi Kon tiến gần Pete và Vegas, Vegas hểnh mặt lên trời, ý muốn khiêu khích Kon.
Kon chẳng thèm quan tâm, Kon nhìn Pete hỏi "Khi nào thì cậu trở về chính gia, hôm nay mình sang tạm biệt cậu, tí chiều phải đi biển lại rồi"
Vegas liền xen vào "Go away"
Kon có vẻ không hiểu Vegas nói gì, mở to 2 mắt nhìn Pete, Pete phẩy tay "kệ đi""Có lẽ là tuần sau mình sẽ trở về làm việc, nghỉ dưỡng cũng nửa tháng hơn rồi"
"Vậy còn bạn cậu thì sao, cũng là vệ sĩ của chính gia à?"Vegas đanh mặt lại tính nói gì đó, Pete liền đưa tay nhéo mạnh sau lưng, Vegas giật mình nhìn Pete.
"Không, cậu ấy không làm cho chính gia, cậu ấy có nơi riêng của cậu ấy" Pete cười hề hềVegas nhìn Pete, thật là một cậu bé đáng yêu.
"Vậy chúc mọi người làm việc tốt nhé, giờ mình phải về chuẩn bị rồi đây" Kon nói
Pete giang tay ôm Kon, tiện thể vỗ lưng chúc cậu bình an "Hẹn lần sau chúng mình gặp nhé"
"Lần sau đưa cả người yêu đến gặp mình nhé Pete, chẳng thấy cậu giới thiệu ai cả đấy" Kon nói đùa
Vegas lầm rầm "Người yêu ngay đây mà còn đòi gặp ai nữa chứ"Kon giơ tay chào Vegas "Tạm biệt Vegas"
Vegas gật đầu nhẹ, mặt vẫn không chút cảm xúc giơ một tay lên "Bye"Pete nhìn Vegas chằm hầm "Bạn của tôi đó, niềm nở một xíu thì chết à"
"Tôi chỉ niềm nở với Pete thôi" Vegas nhìn Pete.
Pete giật mình, ngó nghiêng sang chỗ khác né tránh khuôn mặt của Vegas.Ừ nhỉ, Vegas đời nào lại niềm nở thân mật với ai, nếu có thì chỉ có lợi dụng họ để làm điều gì đó cho kế hoạch của hắn ta. Vậy mà từ khi về đây, chỉ mới có 3 ngày mà Pete muốn quên con người thật của hắn, Pete nói năng không kiểm soát, chửi rủa hắn, đánh hắn,.. Dường như Pete không coi Vegas là người xa lạ nữa rồi.
Thấy Pete trầm ngâm, Vegas liền đưa hai bàn tay mình ra trước mặt Pete.
"Tôi hái dừa trầy xước cả hai tay rồi"
"Rồi sao, bình thường đánh lộn, bắn súng sắp chết còn chưa kêu than mà giờ than vãn vì trầy xước ư"
"Tôi đau thật mà"Xem cái khuôn mặt đấy mà lại đau vì những vết xước này ư. Pete cũng thấy xót xa, bàn tay Vegas thon dài, trắng nõn, giờ đỏ ửng lên vì hái dừa.
"Nào vô nhà để tôi sát trùng cho" Pete vừa nói vừa quay lưng bỏ đi.
Vegas mừng rỡ đi theo sau, chẳng hiểu điều gì làm hắn vui đến vậy, vì đôi tay sắp được khử trùng hay vì Pete đang quan tâm hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic VegasPete
Fanficvì đam mê couple này quá nên tự viết để tự mãn cơn thèm khát huhu