"Pete ơi, bà về rồi đây"
Pete đang xem mấy buồng dừa phía sau nhà, nghe tiếng bà ở cửa trước, cậu vui vẻ chạy ra luôn miệng nói "Bà ơi dừa có thể uống được chưa, Pete muốn uống nước dừa quá"
"Ơ ..."Bà Pete đứng đằng trước, Vegas một tay ôm giỏ quà còn tay kia xách giỏ cá của bà đứng đằng sau. Mặt Vegas lúc này khá lo lắng, cơ mặt bỗng cứng đơ, môi mấp máy "Pet..ee"
"Thằng Vegas mày lại tính làm gì, tại sao mày lại đến đây, cút xéo khỏi ông bà tao ngay, hãy biến đi"
Vegas chực tính bước đến giữ Pete lại, hắn sợ Pete sẽ bỏ đi mất, hắn chẳng biết nói gì hết, hắn vô cùng bất lực nhìn Pete.
"Im sorry, Pete, I miss you""Nè Pete tại sao cháu lại như vậy hả? Vegas là do bà mời về nhà chơi đấy, cháu sao lại nói năng với bạn như thế hả, ta cho phép Vegas ở đây chơi, cháu mà từ chối thì đừng nhìn mặt bà già này"
"Bà ơi nhưng mà, nhưng mà.." Mặt Pete có vẻ căng thẳng chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng lòng hắn đã mềm nhũn, hắn chưa hiểu Vegas tại sao lại đến đây nhưng trông có vẻ không phải là ý đồ gì xấu xa, hắn cũng đã xin lỗi ở Hum Bar rất khẩn thiết.
"Pete, tha lỗi cho tôi đi mà, cho tôi được ở đây vài ngày thôi ná ná" Vegas nhìn Pete khẩn thiết.
"Chết tiệt" Pete lầm bầm. Quay lưng bỏ đi.
"Pete có quay lại không, cái thằng này"Vegas ngăn bà lại "Bà ơi Pete chỉ như vậy một lát thôi ạ, mình vào chuẩn bị cơm trưa nhé"
"Ừ cái thằng này sao càng lớn lại càng bướng bỉnh dữ vậy không biết, cháu thông cảm cho nó nhé"
Vegas mỉm cười, đưa mắt nhìn vào gian phòng nhỏ, sợ Pete sẽ bỏ đi đâu.Căn nhà của ông bà Pete là kiểu nhà cổ với mái gỗ, nhà chỉ có 2 gian phòng ngủ, không gian bếp ở ngoài trời, và còn nấu cơm bằng củi.
Vegas lần đầu thử thổi cơm bằng củi, hắn sặc lên sặc xuống. Ông của Pete cười bảo "Đúng là dân thành phố hahaha"Pete lững thững đi ra gặp cảnh tượng 3 người cười haha ngoài hiên bếp, bỗng nhiên lòng có cảm giác gì lạ lạ. Phải chi cảnh tượng này là người khác không phải Vegas thì có thể là khung cảnh khá hạnh phúc. Giờ hắn không biết phải đối mặt với Vegas như thế nào nữa.
"Ơ Pete cuối cùng cháu cũng chịu ra rồi à, mau ra giúp Vegas nấu cơm đi nào"
Vegas im lặng nhìn Pete.
Ông Pete lại hắng giọng "Nào nhanh lên, cháu phải niềm nở với bạn bè đến nhà chứ, Vegas đã lái xe rất lâu để đến thăm cháu đấy, cháu không nên như thế"
Pete bước đến "Tránh ra một chút"Vegas mỉm cười, tay còn dính lọ nghẹ từ que củi, xích ra đằng sau, Pete đến trước ngồi hụp xuống thổi lửa. Dáng vẻ Pete lúc này như một chú mèo con, Vegas như một con hổ ngồi đằng sau lưng Pete, ngay lúc ấy hắn muốn ôm trọn Pete vào lòng nhưng không được, phải kiềm nén lại..
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic VegasPete
Fanfictionvì đam mê couple này quá nên tự viết để tự mãn cơn thèm khát huhu