- Ngày mai chúng ta sẽ có một bài kiểm tra toán, các em về nhớ đọc lại các công thức và bài tập mà thầy đã giảng hôm nay nghe chưa? Rồi thầy chào cả lớp.
- Chúng em chào thầy ạ.
Hôm nay tâm trạng các bạn trong lớp không vui vẻ như mọi khi nữa, vì ngày mai có bài kiểm tra toán, ai cũng lo lắng và ủ rũ, sợ rằng mình sẽ lại bị điểm thấp, chỉ có các học sinh giỏi của lớp là vẫn điềm tĩnh. Miyoko cũng thờ dài thườn thượt, cô nằm bò ra mặt bàn chán nản.
- Nè Miyoko, coi bộ cậu không thích môn toán lắm hả?_ Tachibana quan tâm
- Mình có thù với mấy con số đó_ cô mếu máo
- Cậu giỡn vui thiệt đó Miyoko, không tệ đến mức đó chứ_ Shizuka bật cười
- Mình đâu có giỡn, từ trước nên nay mình đâu có bao giờ thích toán, nó làm mình chóng mặt và nhức đầu, cứ mỗi lần thấy nó là mình lại buồn ngủ._ Miyoko ôm đầu, cố gắng dùng hai tay diễn tả về sự đáng sợ của toán
- Hay là mình giúp cậu ôn tập nha?
- Cảm ơn cậu Shizuka, nhưng mà cái sự mất gốc toán của mình là vô phương cứu chữa rồi, cậu đừng lo, mình sẽ ổn thôi
Miyoko dùng tay giả vờ lau nước mắt sau đó xách cặp ra về, thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó vậy, bỗng nhiên có tiếng gọi của Tachibana phía sau.
- Mình hy vọng là nó sẽ giúp ích cho cậu, mình cảm thấy buồn vì bản thân là lớp trưởng mà lại không giúp được gì cả, nên mình đã tóm tắt một số công thức toán quan trọng, kèm theo các ví dụ và bài giải, cậu cố gắng đọc rồi ghi nhớ, chắc chắn sẽ có ích đó, cậu sẽ làm tốt bài kiểm tra ngày mai thôi.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Tachibana, nhưng lần sau đừng tốn công như vậy nữa nha, cậu là một lớp trưởng rất rất tốt đó.
Cả hai chào nhau sau đó ra về. Tới nhà, Miyoko ngồi vào bàn học, cầm các tờ giấy Tachibana đã đưa và cố gắng đọc, nhưng vừa mới nhìn thấy một đống con số thì mắt cô đã hoa lên, đầu óc quay vòng vòng, chân tự động đứng dậy và cả cơ thể ngã xuống giường.
- Trời ơi sao mà dài dữ vậy nè, tới 6 trang lận làm sao mình đọc hết được, thôi ngủ trưa trước đã rồi tính.
Thế là ai đó thiếp đi tới tận 6 giờ chiều, cô tỉnh dậy cũng là giờ cơm tối, sau khi tắm rửa và ăn cơm no nê, cô bỗng nhiên cảm thấy thèm ăn vặt, thế là định ra ngoài và mua chút bánh ngọt. Vừa ra cửa thì đã gặp Suneo, cả người cậu ấy trầy xước tùm lum, chắc là mới ngã hay lại bị Takeshi bắt nạt đây mà.
Miyoko gọi Suneo lại, đưa cậu ấy vào nhà và giúp cậu băng bó các vết thương, cũng may là chỉ trầy xước nhỏ thôi, không chảy nhiều máu, nhưng cậu ta trông có vẻ rất đau, cứ khóc thút thít mãi.
- Híc...cảm ơn cậu Miyoko
- Không có gì đâu mà, mà cậu không sao chứ, cậu lại bị Takeshi ăn hiếp nữa sao?
- Híc... vì cậu ta đã lấy mất cái máy bay điều khiển từ xa của mình..đó là mẫu mới nhất
- Thiệt tình, lần sau cậu đừng khoe đồ chơi mới với cậu ấy nữa, chọc đến Takeshi là không hay đâu, mà xong rồi nè.
Cuối cùng cũng băng bó xong tất cả vết thương nên người Suneo, cậu bạn lúc này cũng bắt đầu cười, cảm ơn cô rối rít. Bỗng cả hai rơi vào ngại ngùng, Suneo muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại, cậu đột nhiên nhớ ra
- Miyoko, mình có thứ này muốn tặng cậu, là kẹp tóc của hãng Gucci đó, mình đã nhớ ba mình đặt thiết kế riêng để tặng cho cậu, mong là cậu không chê.
- Suneo à không cần đâu, cậu đã tặng mình rất nhiều đồ chơi rồi._ Miyoko khéo léo từ chối
- Nhưng đây là mình đặt làm riêng cho cậu mà_ Suneo năn nỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Doraemon] (Dekisugi x Reader) Tớ thích cậu.
RomanceTác giả: Pinie Một câu chuyện tình lãng mạng của hai bạn học sinh cùng lớp Hidetoshi Dekisugi và Kaminari Miyoko.