Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, duy chỉ có Nobita là sợ quéo cả người, ôm chặt lấy Doraemon và run cầm cập, Miyoko cũng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, cô tự tưởng tượng trong đầu về hình ảnh hưởng một phụ nữ xinh đẹp như cả gương mặt trắng toát, mặc một bộ Kimono màu trắng trong suốt và đôi chân lướt trên tuyết không chạm đất. Suneo vẫn tiếp tục hăng say kể.- Vài năm sau, Minokichi gặp một cô gái trẻ xinh đẹp tên là Oyuki và cưới nàng. Họ có với nhau vài đứa con và sống rất hạnh phúc. Nhưng có một điều kì lạ là nàng không hề già đi qua bao nhiêu năm tháng. Vào một đêm nọ, sau khi các con đã ngủ say, Minokichi nói với Oyuki: "Mỗi khi thấy nàng, ta lại nhớ lại một sự việc kì lạ đã xảy ra với ta. Thời còn trẻ, ta đã gặp một phụ nữ xinh đẹp giống y như nàng vậy. Ta không biết đó là một giấc mơ hay cô ta chính là Yuki Onna..." Chưa kịp để chồng mình kể hết câu chuyện, Oyuki đột ngột đứng dậy và nói "Người phụ nữ ngươi đã gặp đó chính là ta! Ta đã nói rằng ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám kể với bất cứ ai về việc này. Tuy nhiên, ta không thể giết ngươi được, lũ trẻ sẽ sống bơ vơ không ai chăm sóc. Hãy nuôi nấng những đứa con của chúng ta thật tốt". Nói đoạn, nàng biến mất. Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy nàng nữa. Vì truyền thuyết này mà những bà mẹ sẽ không cho phép con mình ra ngoài bên đêm khi trời có tuyết, vì bà chúa tuyết sẽ lang thang bên ngoài và bắt hết những đứa trẻ.
Suneo cố tình quay sang phía Nobita và gầm gừ "Đặc biệt với những đứa trẻ lười biếng và hậu đậu như Nobita, nếu không cẩn thận sẽ bị bà ta bắt đi, vì bà ta rất ghét con nít"
Nobita sợ hãi hét toáng lên và bỏ chạy vào phòng, Doraemon cũng vội chạy theo sau để an ủi cậu, còn Shizuka thì trách móc Suneo trong khi cậu ta và Takeshi cười phá lên.
- Mình cũng cảm thấy các cậu không nên hù họa Nobita như thế_ Dekisugi từ tốn nói
- Vậy bà ấy có thật hay không?_ Miyoko rụt rè hỏi
- Không có đâu, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, bà chúa tuyết không có thật đâu_ Dekisugi dịu dàng trả lờiCũng đã muộn rồi nên mọi người bắt đầu về phòng nghỉ ngơi, sảnh chính cũng vắng dần, nhóm Miyoko cũng giải tán và trở về phòng. Họ sẽ lên khu vực cao hơn để trượt vào ngày mai.
Ngày hôm sau,
- Các em nhớ lưu ý là không nên đi quá xa khỏi sự kiểm soát của các giáo viên, đặc biệt là những em muốn lên khu vực cao nhất, cần đặc biệt cẩn thận, không được tự ý di chuyển mà không có sự đồng ý của người lớn, nhớ chưa?_ thầy giáo dặn dò
- Dạ nhớ ạ!!!Nhóm Miyoko sẽ đi cùng nhóm Takeshi hôm nay, họ cùng đến khu vực tầng thứ 2 để trượt tuyết, kỹ năng của mọi người ở đây đều rất tốt. Dekisugi trượt nhất chuyên nghiệp khiến các bạn nữ lại được dịp trầm trồ thán phục, họ nhảy cẫng lên vỗ tay cổ vũ cho cậu, Suneo và Takeshi cũng rất giỏi, họ trượt nhanh và uyển chuyển như những vận động viên nổi tiếng. Shizuka, Miyoko và Doraemon thì bình tĩnh hơn, họ chậm rãi và an toàn hơn, còn Nobita thì vẫn sử dụng bảo bối cũ để hỗ trợ.
Mọi người mải chơi đến chiều, thì nhóm Takeshi bắt đầu đề nghị- Nè mọi người, ngày mai là chúng ta về rồi, hay là nhân cơ hội này chúng ta thử lên khu vực cao nhất trượt có được không?
- Không được đâu, chỉ có những giáo viên và các bạn trượt rất giỏi mới có thể lên đó, huống hồ cũng đã muộn rồi, hay là để sáng mai đi_ Shizuka lắc đầu
- Gì chứ buổi tối lên mới thú vị, biết đâu chúng ta sẽ gặp được bà chúa tuyết thì sao?_ Suneo cố ý nhấn mạnh
- Đừng mà đừng mà, lỡ chúng ta bị bà ấy bắt mất thì không hay đâu_ Nobita vội vàng phản đối
- Hahaha Nobita cái đồ chết nhát, làm gì có bà chúa tuyết nào ở đây chứ_ Takeshi bật cười lớn
- Mình thấy chúng ta không nên lên đó đâu_ Doraemon đồng ý
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Doraemon] (Dekisugi x Reader) Tớ thích cậu.
Roman d'amourTác giả: Pinie Một câu chuyện tình lãng mạng của hai bạn học sinh cùng lớp Hidetoshi Dekisugi và Kaminari Miyoko.