- Ôi trời! Tên không mũi chết tiệt!- Cedric hậm hực nói trong khi đỡ lấy cái đầu đang đau đớn vì bị đập xuống sàn- Dám Avada-
Chưa kịp nói hết thì cậu nhận ra có thứ gì đó bất cập ở đây, Avada rồi thì làm sao mà sống như này mà nói chuyện được chứ? Cậu nhanh chóng mở mắt ra, cái hồn nhẹ nhàng bay mất khi thấy khuôn mặt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình
- Cậu bị gì thế hả Cedric? Ngủ kiểu gì mà lại lăn xuống đất thế này?- Là giọng con gái rõ ràng- Nhanh lên nào, không thì ta trễ giờ ăn sáng đấy công tử Digory!
Dù chưa hiểu gì hết nhưng nghe trễ giờ ăn sáng là vị công tử nào đấy chạy ù vào phòng tắm ngay lập tức và ngạc nhiên với chính mình trong gương:
- Mình.... Nhỏ đi đấy à?- Trong gương là một Cedric Digory năm tư, với ngoại hình.... trông như một thằng ngố vì mái tóc cắt mái bằng, trông như ai úp cái tô lên đầu mà cắt vậy, rồi cả chiếc kính to đùng trên mặt nữa. Tất cả những điều trên làm Cedric phải nhìn mình trong gương với ánh mắt không tin nổi- Đây là mình hả? Tóc....Tóc mình bị cái gì thế này? Còn cái kính to đùng này dùng để làm gì, mình có bị cận đâu?
Nhưng loay hoay một hồi, cậu cũng phải đi ra ngoài nhà vệ sinh, và cậu vẫn chưa hiểu cái gì cả, kể cả lí do vì sao cậu lại ở đây, và nơi này là chỗ quái nào. Trên đường đi đến Đại Sảnh Đường, Cedric nghe được cả ngàn lời chỉ trỏ về cậu, ví dụ như: " Thằng nhóc lập dị kia kìa", hay những lời bàn tán về ngoại hình cũng như tính cách của cậu. Nhưng Cedric có hướng nội đâu? Cậu còn hướng ngoại là đằng khác... Nhưng hình như đây không phải là thế giới của cậu. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, với những con người khác, và môi trường khác. Người con gái kia đưa cậu đến ngồi vào chỗ cuối cũng của dãy bàn, nơi vắng người và chẳng có ai chú ý đến để tiện cho cậu ăn sáng và nói chuyện.
- Nói thật thì tớ cũng sốc lắm đấy, không phải chỉ mình cậu đâu!- Cô gái mang nét đẹp Á Châu kia nói- Giới thiệu trước nhé, tớ là Camillia Nguyễn. Là một trong năm học sinh trao đổi đến từ Việt Nam- và cũng như mọi câu chuyện khác- Và tớ đến từ một thế giới khác.
Theo Claud nói thì cô gái ấy bị chẩn đoán mắc chứng bệnh nguy hiểm gì đó có tên là ung thư da giai đoạn ba, và tên bác sĩ chữa trị cho cô ấy được trả tiền để "tiêm nhầm" thuốc hóa trị cho cô, hỏi ra thì là trong ba tháng điều trị ung thư, cô ấy có đọc được một bộ fanfic viết về mấy người bọn cậu, nhưng mà nó có vấn đề, chính là việc hình tượng của anh bị biến hóa quá mức, và cũng như lời của Camillia- cứ gọi là Camil đi
- TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!!! Cedric của tôi đẹp trai như vậy, đa tài như vậy! Mà con author khốn kiếp nào đó cứ biến cậu thành một đứa mọt sách, ngũ quan tuy đẹp nhưng lại không biết cách sử dụng, gia thế khủng nhưng hạ đẳng. tính tình lập dị, như tự kỉ, đã thế còn thêm cho cậu cái mác ghen tị với người khác nữa, nên giờ cả Hogwarts nhìn anh như là thứ ngoại lai vậy, mặc dù cậu là máu thuần.
- Vậy.... Giáo sư là lạ ngồi trên kia là ai đấy, tớ chưa gặp bao giờ?- Cedric hướng lên vị giáo sư có ngũ quan đẹp đẽ đang ngồi trên kia mà hỏi
- Tom Riddle đấy, nếu như cậu không biết thì đó chính là dạng hồi trẻ của Voldermort, nhưng ở đây thì ổng chỉ là giáo sư DADA thiên tài thôi. Nếu cậu muốn biết thêm thì chút nữa học xong chúng mình đến sân Quiditch nhé, tiết đầu tiên là tiết của thầy Snape đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Their Love Story!! (Cedwood)
FanfictionThứ cuối cùng mà Cedric thấy được là ánh sáng xanh của Avada, nhưng thứ đầu tiên mà anh nhớ đến khi mở mắt ở một thế giới lạ lẫm là chiếm lấy Oliver. *Lệch nguyên tác, OOC và OCC Warning! ...