Chương thứ tư

265 26 7
                                    

Oliver theo chân mọi người đến nhà kính để học tiết thảo dược học như mọi khi, nhưng sao hôm nay lớp học có hơi lạ. Vừa bước vào cửa, bọn nữ sinh đã rộn lên, vì bên cạnh giáo sư Sprut, chính là nam thần nhà Hufflepuff, Cedric Digory.

- Các em mau chóng di chuyển vào chỗ của mình đi nào, nếu có thắc mắc gì về cậu chàng đẹp mã này thì để sau nhé, chúng ta sẽ vào bài học trước.

Oliver nhìn chằm chằm vào lưỡi của Cedric mỗi khi câu nói, vì chiếc khuyên lưỡi màu bạc kia cứ thu hút ánh nhìn không chỉ của anh mà còn thu hút ánh nhìn của bất cứ ai nghe cậu ta nói, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau bờ môi mỏng như đang công khai tố cáo chủ nhân của nó là một đứa hư hỏng với những ngôn từ hoa mỹ giả tạo. 

- Anh Oliver- Cậu ta xuất hiện sau lưng anh khi nào vậy? Lại còn dùng cái giọng mê người đó để thì thầm vào tai anh, gần đến mức anh phải rùng mình vì làn hơi ấm áp phả ra từ khuôn miệng đó- Đũa phép của anh rơi xuống đất, em nhặt lên giúp anh rồi nè.

Oliver bừng tỉnh khỏi nhan sắc ngọt ngào như mật của Cedric mà ngập ngừng trả lời: 

- C...Cảm ơn em...

- Không có gì ạ- Cedric cười mỉm rồi bước ra khỏi nhà kính, giờ làm việc của cậu hết rồi.

Cedric có một nhan sắc ngọt ngào như mật, vị ngọt ngào của nó thường làm người ta say đắm. Nhưng ông cha ta nói thì cấm có sai, mật ngọt chết ruồi. Và hũ mật đó có khá là nhiều ruồi vây quanh đấy...

                          -----------------------------------------------------------------------------------------

- Đúng là thứ dai dẳng, Tsk!- Cedric chậc lưỡi, nói với Claud- Cô ta theo dõi tớ mấy ngày nay rồi đấy, đến nỗi đi đâu cũng thấy bóng dáng cô ta.

Camill nhìn về sau lưng Cedric, quả thật là có một cô nàng với vẻ ngoài nổi bật đang nhìn chằm chằm cậu ta, đến nỗi Camill tưởng tượng trong mắt cô ta chắc phải hiện lên cả ngàn hình trái tim trong đấy. Nhưng cô ả là người nổi tiếng, và cô biết phải nói sao cho Cedric hiểu

- Đó là Mia Morgenstern, con gái của trưởng phòng trợ lí bộ trưởng, cô ta bổi tiếng vì sắc đẹp, nhưng tớ thấy thứ sắc đẹp đó cũng chỉ mang tính chất đại trà như bao người khác thôi. Mà Hình như cô ta chấm cậu rồi đấy!

Camill cười đùa với Cedric hết cả giờ ăn sáng về việc cô nàng Mia thích Cedric, nhưng nhắc mới nhớ, đâu phải mình Mia, nhưng thích đến cỡ cuồng như thế thì cô ta là người đầu tiên. Cedric cười khẩy, hắn nhìn sang Oliver đang ăn sáng bên kia mà đỏ mặt

- Anh ấy dễ thương quá cơ!!- Camill lắc đầu bất lực, cậu ta cũng cuồng Oliver không khác gì Mina cuồng cậu ta. Mãi nói chuyện với Cedric mà Camill không biết, cô gái si tình kia đã đem lòng căm ghét cô từ lâu

                            ----------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô ta dám nói chuyện với anh ấy, nhìn anh ấy, động chạm đến anh ấy trong khi cô ta không yêu anh ấy như mình- Tiếng lẩm bẩm phát ra từ một cô gái tóc nâu ngồi trên chiếc ghế cạnh hồ Đen, ánh mắt cô ta dán chặt vào phía Camill và Cedric đang đi dạo với nhau phía đối diện_ Mình yêu anh ấy chết mất. Cedric à! Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh

Cái câu Em yêu anh được lặp lại cả trăm cả ngàn lần trong đầu Mia, cô ta phát điên vì tình yêu này, cô ta cứ tưởng rằng với cái sắc đẹp của cô ta, với những lời tán tỉnh bông đùa của bọn trai mới lớn làm cô ta trông nổi bật hơn đám con gái vẫn dương đôi mắt đưa tình nhìn về phía Cedric hằng ngày, hay mối lần ánh mắt mang ý phiền phức của Cedric vô tình đụng trúng hai quả nhãn cầu màu đen của cô ta thì tự khắc cô ta sẽ biến nó thành ánh mắt tương tư, và Cedric cũng chẳng ngại gì mà không giúp cô ta hiểu ra.

- Không... Tôi xin lỗi, và rất tiếc cho một người con gái đẹp như cô đã hao tâm tổn sức vì đã hao tổn tình yêu và thương nhớ vào một người như tôi... Nhưng ta không hợp nhau-

- Tại sao lại không hợp nhau? Anh thích thứ gì em đều biết, mỗi lần anh nhìn em em đều biết anh thầm thích em, vậy sao chúng ta lại không thể hợp nhau được chứ?- Trước ánh nhìn của bao người, cô ta ném bó hồng xuống chân, lôi cái thứ tư tưởng, cái thứ tình yêu mang theo nỗi ám ảnh rằng "tôi yêu ai thì người đó chắc chắn yêu tôi" của cô ta để nói, càng nói càng hăng cho đến khi Cedric không thể lịch lãm nổi được nữa, anh ta phơi ra bản chất cộc cằn trong người, anh ta đến gần Mia, nói cho cô hiểu

- Thưa quý cô Morgenstern, tôi không yêu cô như cô vẫn thường hay ảo tưởng, tôi nghĩ não cô cũng có đủ nếp gấp để hiểu điều đó!- Cedric quay lưng bỏ đi, để lại cô ta giữa sự xấu hổ không nói bằng lời. Nhưng cô ta cũng chẳng hiểu ra gì cả, và cô ta quyết định đổ hết lên đầu Camill, người bạn khác giới thân thiết đến mức bị đồn là người yêu của Cedric, nhưng thật ra đâu ai biết chỉ là hai đứa được tổ bede độ chơi chung với nhau?

Mia đứng lên, trở về phòng của mình trong những tiếng nhạo báng và trêu chọc, cô ta dọn đồ, đôi bàn tay nhanh chóng dọn đi những thứ thuộc về mình, cô ta mỉm cười đắc thắng trong khi nộp đơn xin nghỉ phép dài ngày. Cô còn có một người bố hết lòng yêu thương cô kia mà, ông sẽ cho cô mọi thứ cô muốn, và lần này cô muốn một lá bùa, một lá bùa khiến người mình ghét phải chết dần khi sự sống bị rút ra khỏi cơ thể bằng những căn bệnh không thể giải. Mia đặt chân đến Thái, nơi lưu truyền những loại bùa tác dụng mạnh, mà quật cũng mạnh chẳng kém, cô mang trong mình ý nghĩ:

- Chỉ cần em không có được anh, thì sẽ không ai có được tình yêu của anh!

                                                                                                                             To be continue...


Their Love Story!! (Cedwood)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ