Chương thứ ba

296 29 1
                                    

Cedric vén bức màn bên trong cánh gà ra, nhìn cả khán đài đầy khán thính giả trên kia mà không khỏi thấy phấn khích, anh sắp quên cảm giác được chạm vào trái Snitch rồi.

- Cẩn thận đấy Cedric, Cái bộ tóc giả đó mà rớt thì tự đi mà lượm, nhìn nó trông lỏng lẻo quá

Camill cười khúc khích vào cái thứ mà Muggle gọi là điện thoại, dặn dò đủ thứ, nếu bạn đọc thấy được từ tóc giả, bạn chẳng nhầm đâu... Mà là Cedric đang giấu đi cái vẻ bề ngoài mới được tu sửa lại không phải nhờ thẩm mỹ viện mà là nhờ tiệm xăm, tiệm xỏ khuyên,tiệm cắt tóc và quán bar bằng bộ tóc giả và chiếc kính dày bịch mà cậu ta mới tậu được hôm qua, nên giờ chưa ai biết về cái vẻ bề ngoài trông như fuckboi của cậu ta rồi, mà hình như cậu ta cũng là Fuckboi thật...

Dặn dò Cedric xong, Camill cũng lặng lẽ yên vị trên khán đài, cô hòa mình vào đám đông đang hào hứng, khi mở đầu đã xong thì cuối cùng đến lúc người chơi của hai đội tiến vào sân, Claud tự nhủ rằng tại sao đám người sau lưng cô không ngậm miệng lại cho lành, Cedric đau có tệ đến mức phải nghe thấy những lời chỉ trích thành tiếng mang thành ý không tốt kia, nếu không muốn nói thẳng ra là chê bai công khai.

Cedric ngồi trên chổi, đầu anh hơi nóng vì bộ tóc giả, và mắt anh hơi choáng vì ánh nắng và cái kính vô tích sự anh đang mang, anh nhanh chóng vượt qua tầm thủ Ravenclaw để tiến đến một độ cao khác để có thể quan sát bao quát cả trận đấu một cách rõ ràng, đôi mắt màu rêu lia qua từng ngóc nghách, tìm kiếm trái Snitch vàng quý giá...A... Nó kìa, trái Snitch tung đôi cánh nhỏ lờn vờn trước mặt Cedric như mời gọi, rồi nó lao vụt đi, chổi của chàng tầm thủ Hufflepuff bám theo nó ngay lập tức, Cedric có thể nghe thấy tiếng của bình luận viên bên dưới khán đài:

- Hình như chàng cận Cedric đã phát hiện được quả Snitch vàng, cuối cùng đôi kính đó cũng có thể phát huy tác dụng rồi nhỉ?- Một câu bông đùa vô duyên vô cớ làm Cedric không mấy hài lòng- Chàng tầm thủ nhà ưng có lẽ cũng đã phát hiện được trái Snitch, cả hai đang lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng có thể nói là Hufflepuff đang có phần nhỉnh hơn.

Bằng một cách thần kỳ nào đó lời bông đùa ấy làm Cedric phân tâm một chút, nhân cơ hội đó, tên tầm thủ đội bạn đã chơi bẩn, hắn lén lút dùng phép điều chỉnh quỹ đạo của trái Bludgers, khiến nó đâm thẳng vào đầu Cedric, buộc anh phải tránh nó đi và mất đà lao thẳng xuống sân. Lỡ mất trái Snitch mà mình tốn công truy đuổi suốt 20 phút làm Cedric tức điếng người, anh đã dùng hết tốc lực, tưởng chừng đã có thể chạm tay vào nó rồi mà vẫn bị mất dấu. Cedric mang theo tâm trạng hậm hực đó lên chổi, chuẩn bị cho một cuộc tìm kiếm mới. Nhưng cuối cùng, anh "tình cờ" nghe được lời chọc phá của vài người nhà Gryffindor

- Là một tên lập dị mà bày đặt tham gia Quitdich, không thấy mình là kẻ ăn hại hay sao chứ?

- Đúng là có mắt như mù, vừa rồi chắc chỉ là ăn may thôi chứ gì?

Chúng nó cười khúc khích với nhau cứ như đó là một trò vui đáng để cười đùa, chúng đang đùa trên sự tức giận của người khác, Cedric ngồi trên chổi nhẹ nhàng cởi kính ra, cốt là để bình tĩnh lại, nhưng cũng chẳng được lâu khi những tiếng châm chọc cứ vang lên bên tai làm cậu cứ mất đi bình tĩnh, bây giờ. Cedric chẳng quan tâm mình đang đứng trước bao nhiêu người, cơn nóng giận làm cậu mờ mắt, cậu chẳng buồn diễn vai một thằng đụt nữa, cậu vứt luôn cái kính xuống đất, bộ tóc giả cùng chung số phận với cái kính khi ngọn lửa từ câu thần chú nhanh chóng đốt cháy chúng, ánh mắt vốn ấm áp hòa nhã nay lại trở nên nguy hiểm lạ thường, một ánh mắt lướt qua mà làm lạnh sống lưng cả một hàng ghế, Cedric mang theo tâm trạng bực bội đi vào lều. Mọi thứ bùng lên ngay khi cậu ta bước chân trở lại vào trong, các nữ sinh sôi nổi nhận xét cái ngoại hình đó, nó làm Cedric trông rất "hư hỏng". Camill lắc đầu, bọn họ vẫn chưa được thấy cái đống hình xăm của cậu ta thôi... Camill nhìn sang hang ghế Gryffindor, có lẽ bọn họ shock lắm, nhất là Oliver, vì trong nguyên tác thì Oliver để ý tới Cedric đặc biệt hơn chút vì ngoại hình và những lời trêu chọc xung quanh cậu ta, và đúng như thế, đám nữ sinh thi nhau bàn tán, cô có thể nghe được những lời xì xào từ khắp các hàng ghế. Trông cậu ta kìa, trông cái mái tóc và đống hình xăm nổi bật ấy đi, chiếc khuyên tai sáng lên dưới ánh mặt trời làm cậu ta càng thêm khác biệt, và cũng chẳng kém phần cuốn hút. Cedric leo lên chổi, mọi thứ đã sẵn sàng cho hiệp đấu thứ hai. Trong khi mọi người đang combat hỗn loạn dưới kia thì Cedric bay lên cao, lấy cho mình một vị trí tốt hơn để quan sát toàn trận đấu trong khi vẫn tập trung tìm kiếm trái Snitch, và rồi Cedric nhận ra một điều, đó là tầm thủ bên kia hoàn toàn không biết gì về vị trí của trái snitch, hắn đợi cho đến khi anh phát hiện ra, rồi đuổi theo sau như đã tìm thấy, bây giờ cũng thế, đôi mắt của hắn cứ nhìn mãi về phía Cedric, và ánh mắt đó làm cậu thấy khó chịu, nên cậu quyết định sẽ trêu hắn một chút. Cedric lao đi như tên bắn theo một hướng khác hoàn toàn với trái Snitch vàng, và cũng không ngoài dự đoán, tên tầm thủ kia bắt đầu bị cuốn vào trò đuổi bắt giải khuây của Cedric mà chẳng biết trái Snitch đang nằm ở đâu, tiếng bình luận viên bên dưới ngày càng rõ hơn.

- Hai tầm thủ đã phát hiện trái Snitch, có vẻ như bọn họ đang tích cực mang về chiến thắng cho nhà mình, tầm thủ nhà Lửng có vẻ đang đến gần trái Snitch, nếu như anh có thể bắt lấy nó, đây sẽ là chiến thắng quitddich đầu tiên của nhà Hufflepuff.

Tốc độ của hai người ngày một tăng, cho đến khi Cedric quay đầu lại nói với tên Ravenclaw ngây ngô đuổi theo mình nãy giờ:

- Đồ ngu..Trái Snitch ở hướng ngược lại ấy.- Bonus thêm một nụ cười thương hiệu chói mắt

Chẳng cần đợi anh ta tiêu hóa xong câu nói, Cedric đã đột ngột vòng lại, cậu lao về phía trái Snitch, nhanh đến mức theo sát đuôi nó, đám đông bên dưới phấn khích la hét

- Tầm thủ nhà lửng đang vòng lại, có lẽ nào .... Chúng ta chỉ đang quan sát một màng đánh lạc hướng thôi sao?

- Tầm thủ nhà lửng đang hướng về phía trái Snitch vàng với tốc độ nhanh khủng khiếp, và độ cao cùng không phải dạng vừa, liệu cậu ta có thể bắt lấy nó hay không đây?

Có lẽ tên tầm thủ ăn bám kia cũng không phải dạng vừa, hắn ta bắt kịp Cedric ngay sau khi phục hồi lại bời trò đùa kia. Hắn đang vươn tay, chuẩn bị tư thế bắt lấy trái Snitch, nhưng Cedric đã nghĩ ra một cách, một cách mà chỉ có Cứu Thế Chủ mới dám xài, nó tên là : "Free jump". Tạm dịch: nhảy tự do, và Cedric buông chổi, anh thả mình xuống từ độ cao vài trăm mét, âm lượng của cả khán đài bổng nhiên giảm xuống bằng không. Cánh tay phải của Cedric vươn ra nhanh chóng bắt lấy trái Sitch đang cố gắng bỏ trốn trong không trung, giữ nó trong lòng, Cedric rơi xuống, tiếng gió làm tai anh ù đi, và tốc độ rơi làm mắt anh cay xè, anh nhanh chóng hô to phép triệu hồi cây chổi cũng đang lơ lửng trên không trung.

- Acio!!- Ngay cả đối thủ bên địch cũng phải lùi lại trước bước đi liều lĩnh này của Cedric.

May thay, cây chổi đến kịp lúc, chỉ còn một chút nữa thôi, là lưng Cedric đã va đập mạnh xuống đất, và có thể sẽ tử vong, hoặc gãy vài cái xương sườn. Cánh tay của Cedric giơ cao trái Snitch giữa những tiếng reo hò, anh đã mang về cho Huffltpuff chiến thắng Quidditch đầu tiên.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Một tuần sau- ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG - 7H30

- Cậu sẽ tiếp tục làm cái đuôi của anh ấy hả?- Camill vẫn dán chặt mắt vào cuốn sách rồi hỏi

- Thì tớ cứ bám theo thế thôi, lúc trước tớ cũng làm như vậy để lấy lòng anh ấy đó!- Cedric lạc quan trả lời

- Cedric.... Cậu phải biết một điều, ở nơi này, thứ mà Oliver dành cho cậu không phải là yêu. Nó là lòng thương hại cho một đứa trẻ bị vùi dập, và ngưỡng mộ cho một tầm thủ tài năng, thế thôi. Còn tình yêu thực sự của ảnh đang ngồi đối diện ảnh kìa...- Camill hất mặt về phía Percy

- Đừng lo Camill. Tớ biết phải làm thế nào cho đúng...

To be continue...

Their Love Story!! (Cedwood)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ