Một góc nhỏ trên đường phố Seoul có một tiệm cà phê với hàng hoa tươi thắm trước cửa.
Có một chàng nhạc sĩ với tâm trí đang trống rỗng.
Chàng ta cứ bước đi bước đi rồi bất chợt dừng lại trước cánh cửa được sơn màu vàng nhạt. Đoá hoa cạnh đó thoang thoảng mùi hương thanh tao xoa dịu lòng người. Đôi chân trong vô thức bước vào. Cái chuông nhỏ treo trên cửa khẽ lắc lư vang lên vài tiếng leng keng.
- Kính chào quý khách!
Cậu trai với nụ cười tươi sáng trên người đeo một chiếc tạp dề in hình gà con bước đến, có vẻ như ở đây chỉ có mỗi cậu ấy... à và Yoongi nữa. Chỉ hai người trong quán. Cũng phải thôi vì hôm nay là thứ hai mà, mọi người còn đang bận bịu với đống deadline chất chồng kia kìa.
Người trước mặt Yoongi nhìn chỉ tầm mới mười tám, nét cười rạng rỡ trên đôi mắt càng làm tăng vẻ đáng yêu cho cậu. Người nhỏ đưa cho chàng một chiếc menu cũng có tone màu vàng nhạt và vài thứ dễ thương trên đó nữa.
Chàng đẩy nhẹ cặp kính, mắt lướt qua chiếc menu và rồi dừng lại trên ảnh cốc cà phê sóng sánh.
- Một cốc cà phê phin và một phần bánh kếp.
- Vâng, xin hãy chờ một chíp chíp, món quý khách oder sẽ có ngay thôi ạ.
Cậu ta nói với vài hành động đáng yêu đi kèm.
Một chíp chíp? Thật kì quặc.
Yoongi chỉ là đang tìm một nguồn cảm hứng hoặc đơn giản là một không gian mới lạ và yên tĩnh để cho việc sáng tác trôi chảy thêm đôi chút. Xem ra ở đây cũng không tồi, một cảm giác yên bình dễ thở hơn trong studio.
Đầu bút gõ vài nhịp lên mặt bàn, tầm mắt đảo xung quanh nhìn cách bố trí của quán, lại nhìn đến người tóc sáng màu đang đứng trong quầy pha chế, không khó để đoán được cậu ta chính là chủ ở đây.
Không nhanh cũng không chậm, một cốc cà phê với cái phin kim loại bên trên và một đĩa bánh kếp rưới mật ong được đặt trước mặt Yoongi.
- Một đắng một ngọt, nó có thể dùng chung được sao?
Cậu chủ quán - theo suy đoán của Yoongi, cất lời.
Chàng nghiêng nhẹ đầu đáp lại:
- Cà phê chắc gì đã đắng hoàn toàn, bánh kếp cũng đâu ngọt ngào đến vậy, cả hai dùng với nhau chắc gì không hoà hợp?
Một câu hỏi, một câu trả lời. Ẩn ý trong đó, ai mà hiểu được?
Cậu cười khúc khích, tự giới thiệu bản thân:
- Tôi tên là Jimin, Park Jimin, là chủ nơi này.
Chàng nhạt nhoà đáp lại:
- Min Yoongi, nhạc sĩ.
- Chà...
Trò chuyện đôi ba câu, thật ra thì đa phần là cậu nói. Yoongi biết được cái mặt non choẹt kia cũng đã hai lăm, chỉ thua chàng hai tuổi thôi, tin được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Hành trình cua trai của anh chủ quán đẹp trai đáng yêu sexy ngầu lòi
Fanfiction- Cho tôi oder một cốc cà phê phin và một anh chủ quán nhiều mứt.