Cả hai đều gắng bày ra một vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể trước khi khúc khích thành tiếng. Cánh tay Taehyung vươn rộng, còn Jimin thì nhích lại gần hơn - để một lần nữa họ sát kề bên nhau. Cảm giác thoải mái tuyệt diệu bất chấp cả sự dính dớp nhầy nhụa. Thật lòng mà nói, Jimin không còn đủ sức lực để ngồi dậy dọn dẹp bãi chiến trường. Hoặc thậm chí chỉ là di chuyển.Và Taehyung chợt cất giọng đập tan chuỗi thinh lặng. "Hy vọng anh không làm em đau."
Jimin khẽ lắc đầu. Cậu mím chặt môi, đắn đo không biết mình có nên nói–
Rồi cậu quyết định sẽ thành thật. "Lần sau, anh có thể làm tôi đau."
Taehyung choàng tay qua bờ vai vừa căng cứng trước khi kịp thả lỏng của Jimin. Hắn hầm hừ. "Thật ư?"
Jimin vụng về khịt mũi. "Thật chứ. Tôi nghĩ là anh hiểu tôi muốn nói gì."
Taehyung chỉ nhún vai. "Có lẽ vậy."
Cơn buồn ngủ ập tới, gần như nhấn chìm Jimin - khi Taehyung vừa gạt cậu ra khỏi người. Hắn rời giường đoạn quay trở lại cùng một chiếc khăn ướt. Sau đó, hắn cẩn thận lau sạch sẽ khắp cơ thể Jimin. Xong xuôi mới tìm về với sự ấm áp bên dưới tấm chăn bông.
"Nhân tiện, anh sẽ không cảm thấy phiền đâu nếu em muốn nán lại cho đến hết đêm nay." Taehyung nói, trong khi Jimin vẫn nhìn hắn chằm chặp. "Trừ trường hợp em thật sự không muốn."
"Tôi chấp nhận lời đề nghị của anh." Jimin nhanh chóng đáp. "Bởi còn sức đâu mà lết về nhà."
"Mmkay." Taehyung nghiêng đầu trao cho Jimin một nụ hôn kéo dài. Rồi hắn xoay người lại, tiếp tục chôn mình bên dưới tấm chăn bông.
Giờ thì hai tấm lưng đã đối ngược nhau. Jimin mở khóa điện thoại lên, phát hiện hàng tá những tin nhắn đến từ phía Hobi. Từ đùa cợt tới lo lắng, và lo lắng tới lo lắng cùng cực. Đột nhiên, cậu cảm thấy có chút áy náy vì đã không giải thích cho anh một cách cặn kẽ hơn về dự tính của mình.
| Tôi: Em ổn ạ. Hồi nãy được một anh chàng đưa về nhà, và em sẽ ngủ lại nhà ảnh luôn bởi em mệt muốn chết nhưng mòa em còn sống :3
Dẫu áy náy là vậy nhưng bản thân cậu vẫn không kiềm được mà khoe mẽ đôi chút. Nên cậu mới quyết định chụp một tấm ảnh tự sướng, thu lại khoảnh khắc mình lõa thể trên giường với một nam thanh niên đã hướng mặt khỏi màn hình điện thoại. Đảm bảo những dấu hôn tím lịm phải được nhận thấy dưới thứ ánh sáng phản quang.
| Tôi: [hình ảnh]
| Hobi 🌻: 😑
| Hobi 🌻: Có nghĩa anh đã hốt hoảng một cách vô ích ư? Mày bắt đầu mọc nanh rồi hen nhóc.
| Tôi: Em thương anh nhắm ~
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh giấc, rồi nhắn Hobi hãy đến đón cậu về, không quên kèm theo địa chỉ cụ thể. Xong liền bật người ngồi dậy lục tìm quần áo.
Cậu đã nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây trước khi Taehyung kịp hé mắt, và để lại số điện thoại của mình trên một mảnh giấy ghi chú. Thế nhưng tại thời khắc Jimin vừa tìm thấy cây bút bi, thì bỗng dưng nghe ra một thanh âm khàn đục.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN/MINV | Rich Boy
FanfictionTuyển tập truyện ngắn mình chuyển ngữ. Tất cả tác phẩm đều được dịch và đăng tải dưới sự đồng thuận từ phía tác giả. I. Rich Boy (by kaslypso in English) Jimin muốn lão chồng giàu nứt vách đổ tường của em chết quách đi. Em muốn tiền của lão, nhưng s...