Họ dành hầu hết thời gian bên cạnh nhau, khi chuyến lưu diễn tạm thời bị hoãn lại - kèm theo đó là hệ lụy họ không có nhiều cơ hội cho việc ló mặt ra ngoài. Và phải nói, Jimin ghét cay ghét đắng sự thật này. Bởi nỗi xáo động trong cậu mỗi ngày một trở nên điên rồ hơn. Hoặc nói trắng ra là, cậu mỗi ngày một yêu người bạn thân nhất của mình hơn. Dẫu cậu từng cho rằng, tình cảm vốn là thứ có giới hạn. Tuy nhiên cậu nào ngờ, tình cảm mà cậu trót trao Taehyung lại là thứ vẹn toàn đến vô hạn, như dòng nước ngầm không bao giờ ngừng chảy, đánh gục và nhấn chìm cậu ngay cả khi cậu cứ tưởng đôi chân mình đã quá mức vững vàng.
Taehyung dịu dàng hơn so với thường nhật, và cũng trầm lặng hơn vào những ngày chán ngán chỉ biết đi tới đi lui giữa kiến trúc xá và công ty. Anh có vẻ im lặng nhưng không phải theo một cách tiêu cực nào đó, mà chẳng qua chỉ là đầu hàng và chấp nhận thực tại. Trong khi Jimin lại quay quắt, nhức nhói đến khổ sở bởi nỗi khao khát được biểu diễn trên sân khấu, và cuối cùng Taehyung cũng nhận ra - Jimin đã ngã quỵ bên thềm hiện thực.
"Mau đi với tớ nào." Taehyung chủ động kéo tay Jimin vào phòng.
"Tớ không có tâm trạng, Tae, tớ rất tiếc–"
"Không phải lý do đó - nhìn tớ này, tớ chỉ lo cho cậu thôi." Taehyung khẳng định một cách rõ ràng.
"Tớ ổn–"
"Không hề. Tớ là tri kỷ của cậu mà, nhớ chứ? Tớ hiểu cậu hơn bất cứ thứ gì."
Tưởng như Jimin có thể vĩnh viễn quên được sự thật rằng họ chính là tri kỷ, chỉ là tri kỷ. Tưởng như sự thật đẹp đẽ mà tàn nhẫn đó không phải điều duy nhất giúp cậu vượt qua tất cả những biến cố trong cuộc sống này, đôi khi thôi. "Tớ sẽ ổn mà."
"Tớ biết cậu sẽ ổn nhưng… chẳng lẽ tớ không thể làm gì được cho cậu sao?" Một câu hỏi nghiêm túc và kiên định tới mức khiến trái tim Jimin tan nát.
"Cậu đã giúp tớ rồi đấy chứ, chỉ bằng chính sự hiện hữu rõ ràng của cậu. Cậu hiểu tớ, và thừa biết vào những lúc thế nào thì tớ cần một chỗ dựa." Jimin muốn ướm lên môi Taehyung một nụ hôn nhưng hành động này xem ra lại không đúng cho lắm. Bởi họ chỉ hôn nhau khi họ sắp vồ lấy nhau. Và một nụ hôn ngay tại thời khắc này là quá mức thừa thãi. Không khéo thì Taehyung sẽ nhìn thấu tâm tư mình, Jimin thầm nghĩ.
Thay vào đó, Taehyung liền mang Jimin chôn thật chặt trong lồng ngực. Anh sẵn sàng bảo bọc cậu trước bất cứ thứ gì mà cậu sẽ phải đối mặt. Và vì cậu, đôi vai anh mới vững chãi tới nhường này.
…
Khá nực cười khi đến tuổi "đầu hai" rồi mà vẫn phải lén lút vụng trộm. Tuy nhiên sự thật rằng họ "trên tình bạn, dưới tình yêu và ngay tình dục" còn nghiễm nhiên là một bí mật tầm cỡ tới mức hãi hùng, thậm chí đối với cả những thành viên còn lại trong nhóm. Dẫu vậy, cảm giác căng thẳng, lo sợ nếu nhỡ bị bắt gặp bởi một người bất kỳ nào đó đã dần dần vơi đi, nhờ vào việc họ luôn thu xếp từng đường đi nước bước sao cho thật an toàn ổn thỏa và ít rủi ro nhất - chẳng hạn như Taehyung phải kiểm soát được đôi bàn tay giữa nơi công cộng. Hiện tại, họ vẫn ở bên nhau dù xét về mặt cơ bản thì hoàn toàn không. Nên Jimin bắt đầu tự đặt ra câu hỏi, rốt cuộc thì mình và tất cả mọi thứ xung quanh mình liệu có đang vần xoay đúng trên trục quỹ đạo của nó hay không đây? Bởi một ngày không xa cậu sẽ héo hon tiều tụy mất nếu cứ tiếp tục thiết tha và say đắm Taehyung như vậy. Cậu hiểu, nhưng con tim cậu không hiểu, không bao giờ hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN/MINV | Rich Boy
FanfictionTuyển tập truyện ngắn mình chuyển ngữ. Tất cả tác phẩm đều được dịch và đăng tải dưới sự đồng thuận từ phía tác giả. I. Rich Boy (by kaslypso in English) Jimin muốn lão chồng giàu nứt vách đổ tường của em chết quách đi. Em muốn tiền của lão, nhưng s...