V. Love You Out Loud (4)

44 5 0
                                    

Tất thảy mọi thứ cảm xúc thừa thãi đều bị gạt bỏ khỏi sự tồn tại của Jimin. Vui, buồn, uất, hận, cậu không cho phép chúng len lỏi vào cuộc đời mình. Cậu luôn vờ rằng bản thân vẫn ổn, và cậu chỉ nhoẻn miệng cười khi thật sự cần thiết. Dẫu vậy mỗi lúc một mình, nỗi cô đơn và sự trống trải lại ấp đến rồi nhấn chìm cậu. Cậu quyết định sẽ không bao giờ mở lời trước Taehyung, trừ trường hợp cậu buộc phải làm vậy - cậu cố diễn cho ra cái ngữ cốt để mọi người tin rằng cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Thế nhưng từ tận sâu bên trong cậu luôn là cảm giác trống vắng.

Và Jimin phát ngán với ánh nhìn chứa đầy thương xót đến từ phía Jungkook, mà đồng thời cậu cũng khá giỏi trong khoảng phớt lờ.

Mà dù sao chăng nữa mọi thứ cũng đến hồi vỡ lở - ngay tại thời khắc Jimin dại khờ khẳng định rằng bản thân đã dọn dẹp sạch sẽ hết muộn phiền và rắc rối khỏi cuộc sống thường ngày. Cậu trở về căn hộ sau cuộc họp nội bộ ở công ty, rồi bàng hoàng trông thấy những thành viên hiện đang có mặt trong phòng khách. Namjoon chợt tằng hắng. "Ngồi xuống cái đã."

Jimin nhướng mày, đoạn cậu vẫn quyết định ngồi xuống chỗ trống giữa Yoongi và Jungkook, bên trên chiếc ghế dài. "Được rồi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

"Tụi mình nói chuyện một lát đi, cả nhóm luôn." Gương mặt Namjoon nhoáng lên vẻ nghiêm trọng. Jimin khẽ gật đầu để Namjoon có thể tiếp tục. "Tụi anh thấy, kiểu như, tụi anh cảm thấy hơi lo cho em."

"Lo gì?" Cùng một tư thế phòng bị, Jimin vặn hỏi ngay lập tức. Chẳng biết họ đã bàn tán gì sau lưng cậu nữa, và ắt hẳn điều này phải khiến cậu khó chịu lắm lắm. Đối với Jimin, sự quan tâm mà họ dành cho cậu thật chẳng khác gì một hình phạt cả.

"Gần đây em cứ như một người khác ấy. Tụi anh ai cũng đồng tình luôn." Hoseok nói, ra chiều vừa bận tâm vừa hậm hực.

"Tụi anh chỉ muốn giúp em thôi." Seokjin lại thêm vào. Jimin liếc nhìn Taehyung, một cách lén lút sao cho hai ánh mắt không chạm nhau, rồi cậu nhanh chóng hướng về phía khác với chủ ý không muốn bị bắt tại trận.

"Em biết là tụi anh quan tâm em." Jimin nghiến răng. "Nhưng có gì đâu, em ổn mà."

"Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, thậm chí là việc có liên quan tới một trong số mấy thành viên thì anh vẫn sẵn sàng nghe em chia sẻ." Namjoon nhấn mạnh, và Jimin đột nhiên đứng bật dậy.

"Chẳng có gì cả và em đã nói là em ổn." Âm giọng cậu to hơn mức cần thiết một chút. Rồi cậu vội quay đi, hướng thẳng về phía phòng mình. Tuy nhiên trước khi cậu chốt cửa thì Seokjin đã kịp lao tới và can ngăn. Y xông thẳng vào bên trong. Hành động khiến Jimin bàng hoàng thảng thốt. "Cái khỉ mẹ gì vậy trời?"

"Jimin, không… Bọn anh chỉ muốn giải quyết vấn đề một cách triệt để thôi. Sự căng thẳng đang bao trùm cả nhóm mình. Đó chính là lý do vì sao mọi người lại có mặt ở đây. Tụi mình cần nói chuyện thật nghiêm túc."

"Nghiêm túc bằng cách ép em tới cùng hả? Ý anh là vậy ư?" Jimin như muốn hét lên. "Rồi anh nghĩ tiếp theo em sẽ làm gì? Em sẽ xỉu lên xỉu xuống, moi hết ruột hết gan ra mà kể tất tần tật cho anh nghe hả?"

VMIN/MINV | Rich BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ