V. Love You Out Loud (3)

56 6 3
                                    

Jimin phải gắng gượng tự nhủ rằng Taehyung chưa bao giờ là của riêng cậu cả, ngay từ những phút giây ban đầu. Cả hai chưa bao giờ kề cạnh và phụ thuộc vào nhau theo cái cách cậu hằng ao ước. Cậu lặp đi lặp lại điều này tựa một lời niệm chú, với hy vọng có thể thuyết phục được bản thân. Rồi cậu tiếp tục vờ rằng cái nỗi đau chẳng khác nào địa ngục kia thật chẳng hề hấn gì khi mà trông Taehyung vẫn ổn. Có vẻ mọi thứ trong thế giới anh vẫn vần xoay theo trật tự vốn dĩ, không gợn sự đổi thay. Và cậu tiếp tục hỏi rằng, họa chăng đây lại là một vai diễn để đời khác của Taehyung hay anh thực sự cảm thấy chẳng hề hấn gì, dù chỉ một chút.

Jimin thậm chí không còn tha thiết nhớ nhung về những lần chung chạ thể xác dẫu thời khắc và xúc cảm khi ấy thật tuyệt diệu làm sao. Mà cậu chỉ đơn giản hồi tưởng đến những lúc cả hai còn bên nhau, thật gần gũi ấm áp, vì Taehyung luôn dành cho cậu sự âu yếm ngọt ngào không gì sánh nổi. Taehyung đã đọc vị được cậu cũng như những dòng miên man, trực giác Jimin đôi lần mách bảo. Tuy nhiên cậu sẽ không để Taehyung tiến đến quá gần cậu thêm bất kỳ lần nào đâu. Bởi cậu thừa biết bản thân không vượt nổi qua cơn đau này nếu Taehyung lại rắp tâm rời bỏ, và mặc cậu đơn độc gom nhặt những mảnh vỡ lởm chởm đổ nát từ con tim yếu mềm.

Họ chỉ là bạn bè đơn thuần thôi, luôn như vậy - tuy nhiên, tận sâu trong thâm tâm mỗi người lại tồn tại hai chiều cảm xúc hoàn toàn đối nghịch nhau. Mỗi khi chật vật dưới những khối đau nhức không sao tả xiết, Jimin liền tìm một người nào đó không phải Taehyung với mong muốn đối phương có thể giúp cậu gạt phăng đi hết muộn phiền. Cứ day dứt nghĩ suy về cảm giác cô đơn trống trải này mỗi lúc một khiến cõi lòng Jimin quặn thắt rối ren hơn, bởi cậu chẳng còn đủ sức đoán nổi - khi nào thì chính mình sẽ ngã quỵ bên thềm thực tại đây? Taehyung ắt hẳn đã cảm nhận được Jimin đang chống chọi với những loại cảm xúc gì dẫu anh chưa một lần trực tiếp khẳng định. Tuy vậy, cái cách anh nhìn Jimin như đã nói lên tất cả. Cũng không mấy bất ngờ khi Jimin quả quyết mặc kệ đôi mắt ấy. Cậu không muốn anh bước vào rồi khuấy đảo cuộc đời mình thêm bất kỳ lần nào.

"Jimin." Vào một buổi chiều nọ, Jungkook chợt kéo Jimin vào phòng mình.

"Jungkook à." Jimin thở dài, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Anh... Ổn không vậy?" Jungkook ngồi xuống trên chiếc giường bên cạnh Jimin.

"Ổn..." Jimin tự hoài nghi trước câu trả lời của chính mình.

"Được rồi. Em chỉ muốn nói anh nghe, có xíu thôi. Kể từ lúc em bắt gặp anh và Taehyung đang... mọi thứ giữa tụi mình có vẻ trở nên kỳ lạ hẳn đi."

"Không có gì lạ ở đây hết." Jimin chối bỏ ngay lập tức. Màn hình điện thoại liên tục được cuộn lên. Thấy thế Jungkook liền giựt phăng chiếc điện thoại khỏi tay cậu.

"Này! Đàng hoàng dùm cái. Nói chuyện nghiêm túc với em coi."

"Chẳng có gì để nói cả." Từ khóe môi Jimin lại tuôn ra một tràng dối trá. Hiện tại, cậu thậm chí không còn đủ bình tĩnh để đối đáp trước bất cứ một cuộc chất vấn nào. Cậu vẫn quá chao lao. Và cậu biết rất rõ, chẳng mấy chốc thì cậu sẽ vỡ tan. Cậu sẽ đau đớn tới mức không nói nên lời. Và Jungkook chắc chắn lại đi rêu rao, nếu lỡ đâu nó chứng kiến cảnh cậu khóc lóc bi lụy.

VMIN/MINV | Rich BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ