Sự thật rằng mối liên kết nồng nàn giữa họ không hề được thừa nhận hay chứng giám bởi bất cứ thứ gì trên đời có khi lại là một việc khá tốt lành. Tuy nhiên sẽ là dối lòng nếu Jimin dám khẳng định cậu đã vượt qua tất cả để ổn định lại cảm xúc. Cậu vẫn ở lì trong cái nhà giam được xây nên bởi hai chữ suýt thì. Suýt thì đã thấy lối thoát. Ít ra cậu biết Taehyung vẫn luôn bên cạnh cậu. Đây là tình yêu chăng? Và có lẽ tình yêu đang dốc sức hành hạ hai người họ. Cậu không muốn Taehyung phải vì cậu mà đớn đau hay chịu đựng, không hề. Nhưng thà rằng như thế còn hơn phải quỵ lụy trước thềm đơn côi.
"Jimin này." Vào một buổi chiều nọ, Seokjin ra hiệu cho Jimin tiến vào gian bếp. "Anh tò mò muốn biết dạo gần đây em thế nào, có ổn không. Em hiểu mà."
Jimin hiểu, và một phần trong cậu không muốn lại tỏ vẻ cáu gắt hờn dỗi, khiến Seokjin phải nói ra mấy điều làm cậu khó chịu. "Em ổn."
Seokjin nhướng mày đầy nghi hoặc, song y vẫn im lặng.
"Em tự xoay xở được." Jimin nói thêm vào.
"Còn Taehyung?"
"Cũng vậy luôn, em nghĩ thế."
"Em không định… thú nhận với mọi người về tất cả hả?"
"Tại sao tụi em phải thú nhận chứ? Chỉ để nhức não hơn thôi." Jimin thành thật nói. "Diễn vai người dưng nước lã dễ thở hơn nhiều, anh biết đó."
"Anh không biết." Seokjin dõng dạc thừa nhận. "Anh cảm thấy chán ghét mọi thứ dùm hai đứa bây luôn ấy."
Jimin nở một nụ cười lạnh tanh. "Em có cần phải cảm ơn anh không?"
Nhìn Seokjin vô cùng mâu thuẫn. Trong phút chốc, Jimin cảm thấy hối hận vì lại trở nên cáu gắt một cách ngớ ngẩn hễ ai đó đề cập đến cậu và Taehyung. Cậu hiểu rằng nếu cậu đồng ý với lời khuyên từ Seokjin thì may mắn thay - cả hai sẽ được tán thành chúc phúc và còn hơn thế nữa. Tuy nhiên chuyện không hề đơn giản như vậy, dưới danh nghĩa thần tượng, dưới danh nghĩa tình yêu giữa hai thằng con trai. Sự thật này đủ sức hủy hoại tiếng tăm BTS nhỡ đâu ai khác phát hiện được. Bao năm nay cậu đã quá ích kỷ rồi, Jimin biết chứ. Giờ là lúc cậu nên trưởng thành và chấp nhận một điều rằng cậu không thể có tất cả những gì mình muốn.
Thậm chí thứ duy nhất cậu muốn lại chính là tất cả của cậu.
"Anh luôn ở đây, nếu một trong hai em cần chỗ dựa." Seokjin mở lời đầy thiện ý, nhưng cả hai đều biết thiện ý không thể giải quyết nổi vấn đề này. Jimin nhún vai rồi sau đó rời đi, để lại Seokjin một mình trong gian bếp.
…
"Ảnh nói ảnh luôn ở đây, nếu tụi mình cần chỗ dựa." Sau đó, Jimin thuật lại toàn bộ đoạn hội thoại với Seokjin cho Taehyung nghe.
Taehyung khịt mũi. "Ảnh tốt thật."
"Ít ra ảnh cũng cố gắng đó chứ." Jimin cảm thấy tâm trạng khá tồi tệ bởi cậu không thể hiện rằng cậu biết ơn Seokjin tới nhường nào.
"Cậu có nghĩ ảnh kể cho mọi người biết hết rồi không?"
"Kể gì? Về việc tớ có tình cảm với cậu hả?" Jimin huỵch toẹt hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN/MINV | Rich Boy
FanfictionTuyển tập truyện ngắn mình chuyển ngữ. Tất cả tác phẩm đều được dịch và đăng tải dưới sự đồng thuận từ phía tác giả. I. Rich Boy (by kaslypso in English) Jimin muốn lão chồng giàu nứt vách đổ tường của em chết quách đi. Em muốn tiền của lão, nhưng s...