Chương 2

1.2K 100 16
                                    

Bỏ ngoài tai tất cả mọi âm thanh của cuộc đời Gun lê bước trên con đường đi đến một quán ăn đã có phần cũ kĩ và ẩm móc bỏ qua những điều này thì khi chỉ vừa bước vào anh đã cảm nhận mùi hương thơm lừng của các món ăn đang được nấu bởi một người đầu bếp lớn tuổi

Khi nhìn thấy anh người đầu bếp không ngần ngại mà nở một nụ cười thân quen có phần quá đỗi ấm áp với anh lúc này rồi . Người đầu bếp nhẹ nhàng cất tiếng hỏi :
" Người đó sao lại không đến đây cùng cháu thế "

Gun chỉ nhẹ nhàng đáp lại vị đầu bếp mà ngày đó khi anh còn cùng Goo lang thang và đánh nhau với mấy tên côn đồ . Bà ấy là một trong những người vẫn luôn ở bên nhắm nhìn anh và Goo dần trưởng thành , lúc này một số kí ức ùa về làm khóe mắt anh dần đẫm lệ
Gun : " Cậu ta chắc đang rất bận "

Bà ấy nhận được câu trả lời kèm theo một tiếng thở dài của Gun. Bà đến gần và nhón chân lên xoa đầu Gun như lời an ủi cho người bà xem như một người con người cháu trong nhà cũng như lời xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui với Gun , sau đó vẫn là một giọng điệu nhẹ nhàng đầy trìu mến đan xen với sự ấm áp mà bà nghĩ là Gun đang cần nhất lúc này

Bà hỏi anh : " Vậy hôm nay cháu đến đây ăn món gì nào ? "

Gun : " Cho cháu một phần mì tương đen nhé "
Gun : " Mang về,bà nha "

Bà ấy bước vào căn bếp bắt đầu món ăn được yêu cầu nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía người thiếu niên mà lo lắng , bà ngước nhìn anh đang đăm chiêu ra chiếc cửa sổ vẫn còn đang đọng nước từ cơn mưa vừa qua đi

Không lâu sau đó bà đem ra một hộp đồ ăn nóng hổi và đưa cho anh , bà nở một nụ cười dịu dàng bảo :
"Cháu không trả tiền đâu ta mời đấy "
Gun : " Thật vậy sao , thế cháu đi đây "
Gun : " .....Chúc bà một buổi tối vui vẻ "

Rồi Gun rời đi và anh đi đến một công viên gần đó ngồi trên chiếc ghế dài anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao thấy bản thân mình thật vô dụng vì không thể ngăn được chuyện vừa xảy ra. Anh mở hộp đồ ăn ra và nhanh chóng ăn hết nó rồi anh lấy từ trong túi áo mình ra một chiếc huy hiệu đen của Workers anh suy nghĩ một điều gì đó rồi rời đi khỏi công viên

Trở về căn nhà của mình
Anh bước nhìn thấy cảnh tượng từ trên mái nhà nước mưa đang rơi thành vũng trên sàn nhà giờ đây nhìn nơi này còn ai có thể gọi nó là nhà nữa chứ . Quá mệt mỏi anh chỉ còn đủ sức để tìm một chỗ khô ráo trong căn nhà chật hẹp này mà ngã người xuống rồi anh dần thiếp đi

----------------------------------
Vậy là sau một đêm mưa gió thì chiếu vào khuôn mặt trắng ngần và xinh đẹp nhưng lại có phần gầy gò của anh là ánh nắng ban mai ấm áp vô cùng nó làm anh nhớ đến Goo . Sau khi mệt mỏi đứng dậy và sửa soạn lại bản thân anh lên đường đến ngân hàng để cố rút hết số tiền còn lại trong chiếu huy hiệu đen của bản thân

Đến ngân hàng anh được ánh mắt của khá nhiều người chú ý vì dù đang mặc trên mình mỗi chiếc quần Tây đen và một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng nó hoàn toàn không thể che dấu đi nét đẹp trưởng thành hút hồn của anh . Anh cao đến những 1m90 với dáng người cân đối và hiện rõ một vòng eo thon gọn khiến ai nhìn cũng phải mê đắm chỉ tiếc là anh đang mang kính râm và một chiếc khẩu trang nhưng nó chẳng thể che giấu đi nét đẹp của người con trai này

Anh bước đến chỗ nhân viên đưa ra chiếc huy hiệu đen của mình cất lên giọng nói trầm ấm khiến người khác nghe thôi cũng đã thấy an toàn

Gun : " Tôi muốn rút hết số tiền trong chiếc huy hiệu này "
Nhân viên nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác vì tuy cô đã từng nhìn thấy rất nhiều loại thẻ tín dụng nhưng chưa từng nhìn thấy loại này cô nghi hoặc hỏi lại anh
Nhân viên : " Ngài có chắc đây là thẻ tín dụng không ạ "
Gun : " Cô chỉ cần truy cập vào số tài khoản này thôi "
Nhân viên : " Thưa anh để truy cập vào tài khoản cần mật mã ạ "
Gun : " xXxXXXxX "
Cô nhân viên vô cùng sốc "Wow" lên một tiếng thật to và quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ghi hoặc . Bởi vì dù cho có trong trưởng thành đến mấy thì cô cũng không tin trên chiếc màn hình này đang hiện lên con số hằng tỷ Won
Cô nhìn anh và bảo : " Thưa anh ở đây chúng tôi cần một bước xác nhận thông tin khách hàng nữa ạ "
Gun : " Ừ"
Nhân viên : " vậy mời anh khai báo thông tin "
Nhân viên : " Tên"
Gun: " Park Jong Gun "
Nhân viên : " Tuổi tác , ngày tháng năm sinh ạ "
Gun : " Ngày X tháng X năm XXXX "
Gun : " 19 tuổi "
Nhân viên : "Um ..... Ngày X tháng.......19 tuổi "
Nhân viên : " HẢ CÁI GÌ CƠ "
Nhân viên : " Cậu mới 19 cả "
Cô nhân viên sốc toàn tập bây giờ đây trong cô như chết lặn vì cô không thể tin là năm nay cô đã hai mươi mấy gần ba mươi rồi mà tiền trong thẻ còn thua xa một thằng năm nhất đại học
Nhân viên : " À cậu ơi ở đây vẫn còn một phần mật mã nữa ạ "
Gun : " Hả "
Gun : " Có sao "
Nhân viên : " Vâng ạ , nó là một dãy số nhưng lại có một phần ghi chú nhỏ ạ "
Gun: " Ghi chú ư , có ghi gì thế "
Nhân viên : " À nó bảo là mật mã là ngày sinh của tôi đó Gun à "
Gun: " ..... Ngày X tháng X năm XXXX"
Nhân viên : " À hình như còn cái icon mặt cười nữa ạ "
Nhân viên : " À ok , cậu chờ chút "
Nhân viên : " Thưa cậu , vì đây là số tiền rất lớn nên chúng tôi sẽ gửi nó cho cậu sau 2 ngày nữa được chứ ạ "
Gun : " .........."
Nhân viên : " À cậu ơi"
Gun: " Hả ...à được rồi vậy tôi đi đây"

----------------------------
Sau khi đã xong việc ở ngân hàng Gun thơ thẫn đi đến một cái công viên gần đó mà không quan tâm đến sắc trời đang dần biến đổi . Anh ngồi thơ thẫn trên chiếc ghế đá công viên suy nghĩ về điều gì đó đến khi một hạt mưa nhỏ xuống đầu anh như vừa tỉnh lại sau một cơn say vậy mơ hồ , không quan tâm đến cơn mưa đang dần nặng hạt . Anh đứng lên và rời khỏi công viên nhưng cơn mưa này đã quá lớn đối với anh lúc này rồi anh đang đi thì đột nhiên ngã quỵ xuống dòng nước mưa lạnh lẽo đôi mắt chất chứa bao nhiêu muộn phiền dần nhắm lại . Khi vẫn còn chút ý thức anh mơ hồ nhìn thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc đang cầm trên tay chiếc ô và tiến lại gần anh chỉ tiếc chưa kịp nhìn xem là ai thì anh đã ngất đi ròi nhưng bên tai anh vẫn còn vang vọng một giọng nói ấm áp và quen thuộc, chút sức lực cuối cùng chỉ đủ để anh gọi tên người vẫn luôn hành hạ tâm trí anh cả tháng qua
Goo : " Vậy là cậu đã gục ngã rồi sao "
Goo : " Thật ra tôi đã mong cậu gục ngã như này sớm hơn.....một chút"
Gun : " Goo "
Goo : " Hửm ....vậy ra cậu cũng nhớ tôi "
Goo : " Được rồi .....về nhà thôi"
Goo : " Nhà...của chúng ta"

--------------------------------------
Hi xin chào mọi người nếu ai đã đọc đến đây thì cho tôi xin tí ý kiến với lời khuyên nha
Văn tôi non nhưng vì OTP toi đã viết Fic này thế nên mong mn đến nhận em nó nhẹ nhàng thôi
Đừng dùng những từ ngữ Toxic quá với em nó nha mn
Lần đầu viết Fic mà ăn gạch nhiều quá thì tôi khóc đó
Nên mn nhẹ tay
Xin cảm ơn :33

[Lookism] Vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ