Chương 5

616 63 3
                                    

Trên chiếc ô tô đang tiến đến đại lộ bỏ lại sau lưng là con hẻm ban nãy còn vương chút kí ức của một thoáng nồng nhiệt giữa 2 người thiếu niên.

Bấy giờ trời cũng đã tối nhưng trên đại lộ vẫn đông đúc những dòng xe , dòng người , phía 2 bên lề những bóng đèn đường nhấp nháy soi bóng những người qua lại. Trên cao ,trời cũng dần lộ ra những ánh sao sáng len lõi giữa màn đêm vừa huyền bí lại có phần sắc sảo. Trên dưới nửa là bình yên nửa lại là nhộn nhịp, đã lâu lắm rồi anh mới nhàn rỗi mà ngồi cảm nhận những điều như thế này ,hay có lẽ là do anh đang ở bên cạnh hắn, anh đôi khi vẫn hay hoài nghi về mọi thứ nhưng chưa từng hoài nghi việc anh ở bên cạnh hắn lại cảm thấy bình yên, hắn ấm áp tuy to mồm với lắm lời nhưng nếu châm chước thì có lẽ hắn có tới mấy phần là hài hước.
Sau một lúc lâu không gian như bị bao trùm bởi hai chữ yên tĩnh thì tên khốn tóc vàng này nhìn như sắp bị cái sự yên lặng chết người này làm cho ngột ngạt đến sắp chết vì chán luôn rồi nhưng lúc này hắn không nỡ gọi anh tí nào , từ nãy đến giờ hắn biết trong mắt anh chỉ có bầu trời kia, anh thì vẫn mãi mê chìm đắm vào mĩ cảnh của riêng mình nhưng anh nào có hay bên cạnh anh là người đã xem anh như mĩ cảnh mà cả đời phải trân trọng, hắn yêu anh nhiều hơn bất kì điều gì cả đời cũng chỉ mong anh không rời bỏ hắn , qua phản chiếu của cửa kính ô tô anh đã trông thấy ánh mắt của đối phương liền xoay đầu nhìn người con trai tóc vàng đang chăm chú nhìn mình nãy giờ anh ho nhẹ mấy tiếng nhắc nhở giúp cái người nhìn anh đến hồn cũng chạy đi đâu rồi là hắn đang cầm tay lái , hắn bừng tỉnh sau một hồi say sưa
Gun : " Nhìn tôi lâu vậy , có nhìn ra được gì không "
Goo : " Rất mê người~~"
Gun : " Dẹp cái giọng tởm lợm đấy đi"
Goo : " Cậu nhìn lên trời lâu vậy , đếm được mấy ngôi sao rồi~~"
Gun : " .....Lái xe mà không tập trung, muốn chết à "
Goo : " Không nha , nhà còn nhiều việc chưa làm , chưa chết được "
Gun : " Vậy lo lái xe đi , thằng chó "
Goo : " Biết òi "
________________________________
Cuối cùng cũng đã về đến nhà Goo mệt mỏi cởi dây an toàn mở cửa xe định bước xuống thì bỗng ngước mặt nhìn sang phía bên ghế lái phụ , hắn ngạc nhiên nhìn người thiếu niên tóc đen đang tựa đầu vào ô cửa kính mà ngủ say hắn chỉ biết thở dài bước xuống rồi đi sang bên phía cửa anh đang tựa đầu ngủ mở ra cởi dây an toàn cho anh rồi lại bế anh đi vào nhà động tác bế thật sự quá đỗi thuần thục như đã làm nó cả trăm lần vậy, vừa vào đến nhà thì anh đã bị ánh đèn sáng chiếu đến phía mắt làm mơ màng mà tỉnh dậy , khi tầm nhìn dần rõ hơn là lúc anh thấy bản thân đang được bế bởi Goo, bất ngờ đến hốt hoảng anh giẫy giụa đòi hắn thả anh xuống
Goo : " Nè đừng có giẫy nữa , té bây giờ!!!"
Gun : " Thả tao xuống "
Gun : " Nhanh!!!"
Goo : " Bình tĩnh tí đi sắp đến rồi"
Sau khi đặt anh xuống giường Goo thầm nghĩ phải chi ban nãy hắn vứt anh ở ngoài xe luôn có phải tốt hơn không , tốn sức bế anh về lại giường mà còn bị anh chửi đến tổn thương tâm hồn luôn rồi
Gun : " Thằng chó, mày làm trò gì vậy"
Goo : " Này , tại cậu ngủ quên trong xe tôi mới phải bế cậu lên đây đó "
Gun : " Ai mượn "
Goo : " Hứ, làm như tôi muốn bế cậu chắc "
Goo : " Biết vậy tôi để cậu ngủ luôn trên xe cho rồi, tốn công bế vào không những chả nghe được tiếng cảm ơn mà còn bị ăn chửi nữa "

Nghe những lời hắn nói với cái chất giọng tủi thân đó khiến anh cảm thấy có phải mình cũng hơi quá rồi không dù gì thì đây cũng là hắn có ý tốt với anh
Gun :".......Cảm ơn"
Goo : " Phải vậy chớ~~"
Gun : " Cút đi "
Goo : " Hẻ , cút là cút đi đâu"
Gun : " Nhà này tới 2 phòng ngủ lận mà , cút đi cho tao ngủ"
Goo : " Ai nói thế "
Goo : " ...Phòng đó..không dùng được nữa rồi "
Gun : " Làm gì mà không dùng được "

[Lookism] Vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ