Ngoại truyện: Sau Cơn Mưa

119 14 3
                                    

Bối cảnh: Vì Cậu nhưng là câu chuyện dưới góc nhìn của Joongoo
______________________________________

Sau cơn mưa tầm tả khi cầu vòng rực rỡ ghé ngang khoảng trời của chiếc công viên đã nhuốm màu thời gian

Dưới hàng cây xanh mát là mái đầu chói lóa của người thiếu niên

Trong mắt người qua đường có lẽ cậu ta là sự tồn tại đặc sắc nhất cái công viên này hơn cả cái cầu vồng rực rỡ kia

Dáng người cao ráo cùng khuôn mặt đẹp trai đấy chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa nếu không có cái biểu cảm tệ hại kia. Nãy giờ cậu ta đang gọi điện với ai đó nhưng khi vừa kết thúc cuộc gọi mặt cậu ta liền như ai đấy đã cướp đi cả cuộc đời cậu ta vậy

Cậu ta lê những bước chân mệt mỏi cùng tiếng thở dài chán chường đi đến cái xe Takoyaki đậu gần đó, người chủ chỉ vừa thấy cậu thì đã nhận ra ngay vị khách quen ngày nào đã lâu chẳng tới chỉ tiếc điểm lạ là lần này cậu đi một mình, cậu mua một phần lớn rồi cầm nó đi đến chiếc ghế gần đó nhất

Từ xa cậu đã nghe thấy tiếng chim chuột của cặp đôi nào đấy, cậu có chút bối rối ngượng ngùng dùm họ vì dù sao đây cũng là nơi công cộng

Nhưng trong một khoảng khắc họ làm cậu nhớ đến ngày tháng trước đây của cậu và Jonggun

Tại sao cậu phải quan tâm sự ồn ào của họ trong khi nó chẳng bằng một của cậu và Jonggun ngày ấy

Trước đây cậu và Gun vẫn thường mua Takoyaki ở chỗ lúc nãy rồi đến chiếc ghế gần đó vừa ăn vừa cãi nhau vì mấy chuyện xàm chó như hai đứa ngốc

Lúc cả hai nghĩ cãi to át tiếng đứa kia thì mình sẽ là người cãi thắng nên thằng nào cũng la oang oang cả lên

Cậu lại nhớ Gun nữa rồi. Như thằng ngốc vậy, tệ vãi

Dòng suy nghĩ thoáng qua nhưng để lại cảm giác khó chịu đến tận cùng

Cậu bước đến gần chiếc ghế hơn thì lấp ló sau hàng cây là một ông lão đang khom lưng miệng thì kêu lớn giục cụ bà còn ngồi trên ghế mau lên lưng mình cõng

Cậu quan sát họ thì mắt lại đập vào cái chân run run của ông lão, lúc cậu còn đang ngẩn ngơ trong đầu câu hỏi

Già mà còn sĩ gái phết nhỉ

Cụ bà tuy lớn tuổi nhưng mắt vẫn còn tốt lại trông thấy một thanh niên cao ráo, đẹp trái như cậu đang nhìn mình thì đã vội kêu to

" Cậu gì đó ơi "

Tiếng gọi của cụ bà làm ông lão có chút bất ngờ ngước mắt lên thì trông thấy cậu cũng đang từ từ tiến đến

Khi cậu đã đứng trước mặt cả hai thì bà lão liền cất lời

" Để cậu nhìn thấy mấy hình ảnh này của bậc trưởng bối tôi thấy thật có lỗi với cậu "

Cậu nghe vậy liền đáp lời bà

" Không có gì đâu ạ, thật ra ai nhìn vào đều sẽ mong sau này được như hai người đấy ạ "

Bà nở nụ cười hiền từ với cậu

" Cậu có thể đi sang cửa hàng gần đây mua dùm tôi chút bánh ngọt được không, vợ chồng tôi có tuổi rồi mới ngồi đây một tí mà chân tê chả đứng dậy nổi luôn rồi, nếu được tôi sẽ rất cảm kích "

[Lookism] Vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ