Sau một đêm dài say giấc anh tỉnh dậy trong vòng tay hắn, anh mơ màng muốn duỗi thẳng người để ngồi dậy thì nhận thấy vòng tay hắn đang ôm lấy eo mình. Anh hạ người quay sang nhìn hắn còn đang say giấc, anh rất thích hắn của lúc này không nhí nhố to mồm mà lại ấm áp đem lại bình yên. Anh ở cạnh hắn 4 năm nhưng vẫn biết hắn là loại người dù có dành cả đời cũng không thể hiểu hết được. Hắn là loại người anh vừa ghét lại có phần ngưỡng mộ, người như hắn cực kỳ khó nắm bắt. Hắn có thể mềm, cũng có thể cứng, có thể chua cay có thể ngọt ngào, có thể nghiêm túc, chín chắn cũng có thể trẻ con ấu trĩ. Anh không hiểu vì sao hắn rõ ràng là người mưu mô, xảo quyệt đến thế nhưng khi bên cạnh anh lại chưng ra bộ mặt của một tên cợt nhả ngốc nghếch. Khi anh đang chăm chú nhìn hắn anh đâu biết hắn đã tỉnh dậy từ lâu vẫn đang ngơ ngác xem anh nhìn mình đến bao giờ chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cười lớn làm anh giật mình tỉnh lại
Gun: " Tên điên này, làm gì thế "
Goo: " Hả , tôi làm gì á , tất nhiên là xem cậu ngắm cái gì trên mặt tôi rồi "
Goo: " Hazz, tuy tôi cũng biết mình rất đẹp trai nhưng hong ngờ cậu dậy sớm thế để ngắm tôi luôn ó"
Gun: " Chưa tỉnh thì ngủ tiếp đi "
Gun: " Mơ tiếp mấy thứ ngu ngốc này"
Goo: " Nè rõ ràng là cậu nhìn tôi mà~~"
Gun: "....."
Goo : " Được òi, sáng sớm không đôi co với cậu , đi ăn sáng thôi~~"
Gun : " ...Xuống trước đi"---------------------------------
Khi anh còn đang mơ màng đứng trong phòng tắm chuẩn rửa mặt để bản thân tỉnh táo thì hắn đột nhiên bước vào
Goo: " Cậu thay đồ lẹ đi nhoa~~"
Gun: " Tại sao" anh bất ngờ chỉ biết hỏi lại hắn vì anh biết mình vào đây còn chưa đến 10p dù hắn có nóng vội thì làm gì đến nỗi phải đến nhắc nhở anh
Goo: " Ừm...thì..nhà hết thức ăn rồi"hắn ta ngại ngùng gãi gãi đầu mà trả lời anh
Gun: " Vãi,cút ra ngoài đi "
Goo: " Nhanh lên nha, chúng ta đến nhà bà Lee tìm gì đó ăn nhoa~~"
Gun: "..Ừ"Hắn ngồi trong xe một hồi lâu chờ đợi anh, hắn chả biết mình xém gục đầu ngủ quên mấy lần nữa rồi,chờ đợi hồi lâu trong lòng hắn như lửa đốt chả biết anh làm gì mà lâu thế may mắn là sau đó cũng vừa lúc anh bước ra. Hắn lúc này vừa vui lại có phần khó chịu,hắn ở cùng anh 4 năm nhưng ghét nhất vẫn là cái kiểu chọn trang phục này của anh, chúng cứ mãi quanh quẩn với màu trắng và đen tẻ nhạt đến nhường nào, hắn nghĩ có khi anh cũng quên chuyện sắp tới năm mới luôn rồi. Anh vừa bước vào xe đã thấy người kia nhìn mình mà nghĩ ngợi,ngó nghiêng một lúc anh đến gần gọi hắn
Gun: " Này, nhìn gì thế "
Goo: " À..nhìn xem cậu mặc cái gì xuống mà để tôi đợi lâu như vậy "
Gun: " Mặc gì kệ tao "
Goo : " Tôi đang quan tâm cậu đó~~" hắn không nói không rằng ghé lại gần anh nhưng vẫn chỉ là thắt dây an toàn, rồi lại khởi động chiếc ô tô và lên đường
-------------------------------------
Sau một hồi di chuyển anh và hắn đã đến trước cửa quán của bà Lee, nơi đây đang là mớ hỗn độn các thùng đựng đủ mọi loại đồ, cái thì bụi bặm bám hết cả bề mặt xung quanh còn vương vãi cái món đồ cổ, hàng hiệu. Từ xa trong quán bước ra là một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu đọng lại trên đó là các giọt mồ hôi có lẽ là do dọn dẹp mấy thứ này
Bà Lee: " Ôi, mới sáng các cháu đã đến tìm ta rồi,có chuyện gì à"
Gun: " Bà ơi những thứ này là gì vậy ạ" anh đưa tay chạm vào một thùng đồ đóng kín trên mặt là một lớp bụi dày cộp
Bà Lee: " Cháu không xem lịch à"
Bà Lee: " Sắp sang năm mới rồi, ta đang dọn dẹp lại quán"
Gun: "....Đã chuẩn bị sang năm mới rồi sao" anh quay sang nhìn Goo với vẻ mặt nghi hoặc
Goo: " Tất nhiên rồi, tại cậu suốt ngày làm toàn mấy thứ nhàm chán nên mới không biết thôi"
Bà Lee: " Nếu 2 đứa đến rồi thì ở lại dọn cùng ta đi "
Goo: " Hể,cũng được thôi...nhưng cháu không giúp người không công đâu~~"
Bà Lee: " Hừ,tên nhóc này...nói giá đi"
Goo: " Bữa sáng nay chúng cháu muốn ăn món bà nấu và......một chầu rượu được chứ ạ~~"
Bà Lee: " Chuyện này thì không thành vấn đề nhưng rượu thì có lẽ đến tối "Người đó" sẽ ghé qua với vài thùng Soju đấy "
Gun: " Người đó "
Bà Lee: " Là anh ta, Lee Do Kyu "
Goo: " Hazzz, nếu có ông ta thì cháu không uống nữa đâu "
Bà Lee: " Kệ cậu, ta sẽ uống với Gun "
Goo: " Hể , Gun à nếu không có tôi cũng sẽ không uống đâu đúng hong~~~" hắn trưng ra trước mặt anh là vẻ mặt đáng thương, nũng nịu muốn anh cũng theo ý mình. Anh nhìn gương mặt trẻ con có mấy ấu trĩ của hắn trông thật quá đáng nũng nịu ép anh theo ý mình nhưng vẫn phải ngậm ngùi
Gun: " ...không"
Goo: " Đấy bà thấy chưa, nếu cháu không uống cậu ấy cũn-"
Gun: " Tôi sẽ uống "
Goo: " Ể , cậu chơi tôi đấy à "hắn lúc này chỉ biết phụng phịu má quay sang nhìn anh mà hờn dỗi, trách anh lừa mình.
Bà Lee: " Được rồi, vào việc nào. Hai đứa chuyển mấy thùng này sang kia đi ta sẽ xuống bếp nấu thức ăn "
Goo: " Vậy là phải làm thật à "
Gun: " Không phải tại mày à "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism] Vì cậu
FanfictionĐây là một chiếc Fanfic về OTP của toi đó là GooGun Vì thấy OTP có ít fic vl nên toi đã đặt tay vào và viết lên đứa con tinh thần này:))