Chương 3

849 78 3
                                    

Sau một giấc ngủ dài Gun tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của bản thân anh đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng thân quen của mình nhưng giờ đây nó đã bị thay đổi không ít . Khi anh còn đang ngơ ngác chưa biết vì sao mình lại ở nơi này thì từ cách cửa một bóng hình cao lớn từ từ bước vào , khi chỉ vừa nhìn thấy dáng người đó thôi anh đã đứng phắt dậy hoang mang nhìn người thanh niên cao lớn đang đứng trước mắt mình, trong đôi mắt anh thể hiện rõ sự ghét bỏ, thất vọng tràn trề nhìn người đó

Nắm bắt được ánh mắt đầy oán hận và sát khí của anh Goo đến gần trấn an anh rằng hắn vẫn chưa làm tồi tệ với anh cả nên anh an toàn , hắn ôm lấy anh và bảo 'bình tỉnh lại đi nào'

Anh hất mạnh tay hắn ra khó chịu bước lại về phía chiếc giường của mình mà ngồi xuống , anh hít một hơi thật sâu rồi cố giữ bình tĩnh mà hỏi hắn :
Gun : " Rốt cuộc chuyện này là sao"
Gun : " Tại sao tôi lại ở đây? "
Goo : " Sao trăng gì nữa chứ "
Goo : " Chỉ là ...hôm qua tôi đang đi trên đường thì lại vô tình thấy được một chú mèo con đang gục ngã trên đường giữa một cơn mưa lớn "

Hắn nói ra những từ ngữ này với một giọng điệu cợt nhả như mọi khi hay đúng hơn là hắn đang châm chọc việc anh đã ngất đi trên đường . Gun im lặng một lúc rồi lại hỏi tiếp
Gun : " Thế tại sao tôi lại ở đây? "
Goo : " Nè nè nước mưa có dội mất não của cậu không vậy "
Goo : " Tôi nhớ rõ ràng là lúc mình đỡ cậu- "

Gun tỏ ra vẻ mặt không hề thoải mái quát lớn :
Gun : " Tao hỏi mày là tại sao tao lại ở đây , không mượn mày kể mấy chuyện ngu ngốc đó "
Goo chết lặng trong vài giây rồi cũng phải trả lời câu hỏi của Gun
Goo : " Lương tâm , lòng tốt , hay bất kì thứ gì mày đang nghĩ "
Goo : " Mày muốn hiểu nó theo bất kì nghĩa nào cũng được....chỉ cần mày không bỏ tao lại nữa thì sao cũng được"

Goo thốt lên những lời này với khuôn mặt đang nở một nụ cười ấm áp, hắn cảm thấy vô cùng tự tin với câu trả lời của mình sẽ khiến cho đối phương lơ là cảnh giác trong một khoảng khắc, hắn lao đến bắt lấy bàn tay Gun đem nó xoa lên má mình , rồi không chần trừ gì mà đặt nhẹ một nụ hôn lên đó , hắn vui vẻ tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay của anh , nhưng vẫn không quên kể cho anh nghe những việc đã xảy trong cả tháng qua

Goo : " Cậu biết gì không , cả tháng nay tôi đã phải khổ sở tìm cậu đến mức nào"
Gun: " Tìm tao , tìm tao để làm gì chứ"
Goo: " Đừng nói chuyện lạnh lùng thế , vì..đâu phải một mình tôi muốn tìm cậu đâu"
Gun lạnh nhạt muốn hất tay mình ra chỉ tiếc bây giờ hắn đang nhắm chặt lấy bàn tay anh , anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện này
Gun : " Ngoài thằng điên như mày thì còn ai tìm tao nữa à ? "
Goo : " Nè đừng nói vậy tao đau lòng đó"
Goo : " Crystal cũng đang tìm mày đó"
Gun thất thần vùng vẫy hất tay Goo ra , anh đứng dạy túm lấy cổ áo hắn quát lớn
Gun : " Đ*t mẹ mày làm gì con bé rồi"
Goo nở một nụ cười nham nhở cố nhích người đến gần Gun rồi hắn ôm lấy eo anh vỗ nhẹ trấn an ' đừng lo , tao vẫn chưa làm gì con bé đâu , mày nhạy cảm quá rồi đó ' . Gun thả tay ra như buôn lơi tất cả để mặc cho Goo đang ôm mình , đôi mắt lại một lần nữa nặng nề mà nhắm lại , còn Goo vẫn thì thầm mấy lời gì đó bên tai anh nhưng giờ anh chẳng còn tí sức lực nào để lắng nghe nữa cả

-------------------------------------
Một hồi lâu sau anh lại tỉnh dậy trên chiếc giường này một lần nữa nhưng lần này ở bên cạnh anh là Goo đang ngồi bên cạch giường chăm chú nhìn anh , anh cố lê người đến gần đầu giường , anh tựa người vào bức tường định hỏi người kia tại sao lại ở đây , khi anh vẫn chưa kịp cất tiếng hỏi thì người đó đã nhanh tay đút cho anh một miếng táo nhỏ
Goo : " Ngon không "
Gun : " Cũng được "
Goo : " Nói tôi nghe đi cả tháng qua cậu đã sống thế nào vậy ? "
Gun im lặng một hồi lâu thở dài một hơi rồi bắt đầu trả lời đối phương
Gun : " Rất tệ "
Goo : " Thế sao lúc đó cậu lại chọn rời đi ? "
Gun : " Vì cậu...đã thay đổi rồi "
Goo: " Thay đổi ư , tôi thay đổi chỗ nào chứ "
Gun : " Giờ có nói cũng chả thay đổi được gì đâu "
Goo : " Này , cậu cứ úp úp mở mở thế làm gì ? , có gì thì nói thẳng mẹ đi "
Gun im lặng chẳng buồn trả lời tên khốn này nữa , anh đứng dậy khỏi chiếc giường , đứng thẳng người nhìn xung quanh căn phòng cảm giác thân quen nhưng cũng xa lạ làm anh chau mày khó chịu, nhắm bắt được sự khó chịu của đối phương Goo đến gần ôm lấy anh từ phía sau
Goo : " Sao vậy , có gì không tốt à ? "
Gun : " Ừm , nhìn trông trướng mắt thật đấy "
Goo : " Vậy sao ? , tôi lại thấy nó tốt hơn lúc đầu cơ "
Gun : " Cậu biết gì không , trên đời này có rất nhiều thứ dù cho có thay đổi để trông nó tốt hơn hay tệ hơn thì nó vẫn rất trướng mắt "
Goo : " ...Cậu ghét tôi đến vậy sao? "
Gun : " Ghét ư , tôi lại nghĩ cậu sẽ hỏi là tôi có hận cậu không cơ "
Goo : " ...Xin lỗi "
Gun xoay người lại ôm lấy Goo và nói : " Thật ra có những thứ mà có xin lỗi cũng chả thay đổi được gì đâu "
Goo : " Nhưng cậu vẫn sẽ ở lại đây đúng chứ ? "
Gun : " Không , ở đây chẳng còn gì để níu kéo tôi nữa rồi "
Goo : " Cậu định bỏ tôi lại một lần nữa sao? "
Gun : " Cậu sẽ ổn thôi "
Goo : " Không "
Gun : " Vậy cậu hãy cố lên , tôi tin cậu " cuối cùng anh cũng buông đôi bàn tay đang ôm lấy Goo ra , anh vỗ nhẹ lên vai người thiếu niên như một lời động viên, tin tưởng dù không có anh cậu ấy vẫn sẽ sống tốt
Goo nhận được sự an ủi và lời động viên nhưng những thứ này chả thể nào lấp đầy sự tham lam muốn chiếm dữ con người trước mắt hắn làm của riêng chứ . Vòng tay to lớn một lần nữa ôm chặt lấy Gun xiết chặt lấy thân hình đã có phần gầy gò hơn trước của anh , Goo ké sát vào tai anh và thì thầm lời nói xin anh đừng bỏ rơi hắn , xin anh hãy ở lại

[Lookism] Vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ