Chap 4 .

820 67 0
                                    

* fic do tôi tự nghĩ ra không có trong phim hoặc trong truyện chính*

Sau một đêm hăng hái cùng Vegas , tôi cảm thấy nhức mỏi cả người . Không muốn tỉnh dậy chúc nào , ôi cái đầu của tôi .
Do hôm qua quá hăng anh ta thúc quá mạnh khiến đầu tôi đập vào đầu giường khá nhiều lần , khiến bây giờ tôi đau đầu hết cả lên.
Nop:
" Cậu Pete , cậu dậy rồi sao "
Pete :
" Vegas !! Anh ta đâu rồi?! "
Tay tôi vẫn đang xoa đầu .
Nop:
" Cậu Vegas , đi công việc rồi ạ "
Pete :
" Không phải hôm nay Vegas chỉ làm việc tại nhà thôi sao?? "
Nop:
" Tôi không rành ạ , tôi chỉ biết cậu Vegas đi công việc với Chính Gia thôi ạ"
Tôi không nghi ngờ gì nhiều và xua tay kêu Nop ra ngoài .
Pete :
" Ôi thế tôi sẽ ngủ đến chiều rồi tính sao "

Tôi bị đánh thức bởi một bàn tay ấm áp có mùi hương quen thuộc mà hằng ngày đều ôm ấp tôi.
Vegas :
" Pete , dậy thôi nào , em đã ngủ nguyên ngày hôm nay à "
Tôi vươn vai một cái , mắt vẫn chưa mở .
Vegas :
" Nào Pete , bé ngoan dậy thôi nào. Đã 9h tối rồi , em không định ăn tối sao bé ngoan "
Pete :
" Không , hôm nay Pete mệt lắm , không ăn đâu ~~ "
Tôi nũng nịu với anh ta , thật sự tôi muốn được ngủ tiếp cơ.
Vegas :
" Dậy thôi nào bé ngoan , anh đã chuẩn bị món cà ri mà em thích ăn nhất đấy , em không định ăn thật sao "
Ờ thì....món đấy trong có vẻ ngon nhỉ .
Vegas :
" Ăn không nào , không ăn anh đem ra ngoài cho vệ sĩ ăn nhé , ôi tiếc thật anh đã mua nó ở quán mà bé cưng thích ăn nhất đó "
Tôi bật dậy và chạy nhanh lại nơi có mùi cà ri thơm ngon đó.
Pete :
" Pete !! Pete ăn , hãy đưa cho Pete "
Vegas :
" Không phải em bảo muốn ngủ sao???"
Pete :
" Không , em chưa bao giờ nói như thế , hãy trả lại dĩa cơm cho em "
Tôi giãy dụa dành lại dĩa cơm trên tay Vegas .

Sáng hôm nay tôi đang ôm bé ngoan của tôi ngủ , th có cuộc điện thoại gọi đến .
Hazzz ... đó là tên anh hai của tôi .
Hôm nay tôi được phép ở nhà làm việc . Tôi cực kì vui v được ở cạnh Pete , nhưng anh ta lại phá vỡ tất cả.

Kinn :
[ Hôm nay đến Chính Gia , có cuộc làm ăn mới ]
Vegas :
[ Hôm nay , em được làm việc tại nhà anh kêu Kim hay Time gì đi chứ ]
Ôi tại sao lúc nào cũng là tôi chứ , chết tiệt.
Nói rồi tôi cũng phải đi thôi .

Trên đường về tôi có ghé vào quán cơm cà ri mà Pete thích ăn nhất mua cho em ấy rất nhiều .
Để chuộc lỗi vì sáng nay tôi vội đi mà quên hôn em ấy , tôi sợ em ấy sẽ giận tôi .
Nhưng khi về đến nhà một cảnh tượng khá là đáng yêu của Pete .
Vegas :
" Xem nào , ai là bé yêu nhỉ "

Tôi nhìn người con trai trước mặt, miệng không ngừng dành lại đĩa cơm cà ri thơm lừng kia.
Pete :
" Vegas , đưa cho Pete dĩa cơm đó  "
Vegas :
" Nếu không thì sao ?? "
Pete :
" Thì anh đừng hòng động được vào người tôi "
Tôi nói với giọng nghiêm túc.
Vegas :
" Đây , dĩa cơm em đây "
Anh ta mà không đưa cho tôi thì sát định .
Pete :
" Tốt "
Vegas :
" Pete !!! "
Tôi nhìn anh ta rồi cau mày .
Pete :
" Sao nữa , định dành cơm của em nữa à "
Vegas :
" Không có !! Trước tiên hãy đi rửa mặt đi đã , em vừa ngủ dậy đấy "
Pete :
" Được , nhưng Vegas không được ăn cơm cà ri của Pete đấy nhé "
Tôi đi về hướng nhà vệ sinh mắt vẫn hướng về chỗ của Vegas .
Vegas :
" Nhìn phía trước đi Pete , coi chừng té đấy , anh không ăn cơm cà ri của em đâu , anh sẽ ăn cái khác "
Pete :
" Được anh có thể ăn bất cứ thứ gì nhưng không được ăn cơm của em đấy nhé "
Tôi nói lại mà không cần suy nghĩ , thở phào và bước vào phòng tắm.

Pete :
" Khoan đã , có gì cấn cấn trong câu nói của Vegas ... "
Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng bỏ qua và tiếp tục vệ sinh cá nhân.

Sau khi ăn no say , tôi bắt đầu thấy buồn ngủ .
Vegas :
" Em buồn ngủ sao ?? "
Tôi không thèm trả lời anh ta , tôi vẫn còn ghim vụ sáng nay anh ta không hôn tôi trước khi đi làm .
Tôi biết Vegas mua cơm cho tôi là để chuộc lỗi , dù tôi đã ăn nhưng tôi vẫn dỗi cơ.
Vegas :
" Pete , em dỗi anh sao ?? "
Tôi vẫn không thèm đếm xỉa đến anh ta .
Vegas :
" Ôi bé ngoan , anh xin lỗi "
Pete :
" Anh đã sai gì mà lại xin lỗi em "
Vegas :
" Anh xin lỗi vì sáng nay không hôn tạm biệt trước khi đi làm , anh sai , anh xin lỗi nhé Pete ... Đừng dỗi anh nhé "
Anh ta bắt đầu tiến lại chỗ tôi đang ngồi và bắt đầu ôm lấy tôi.

Em ấy là người hay suy nghĩ nhiều , nên tôi không muốn làm em ấy tổn thương hay suy nghĩ vớ vẩn .
Tôi luôn phải xin lỗi để trấn an em ấy , có khi tôi còn chẳng biết mình đã làm sai gì nhưng phải trấn an em ấy trước đã.
Pete :
" Uii được rồi Vegas , em tha thứ cho anh rồi "
Vegas :
" Đừng suy nghĩ nhiều nhé , anh yêu em nhiều lắm "
Tôi xoa đầu em ấy và bắt đầu đứng dậy đi về hướng chỗ bàn làm việc để tiếp tục công việc.
Pete :
" Vegas !! "
Vegas :
" Sao đấy bé ngoan "
Tôi nhìn em ấy với anh mắt dịu dàng.
Pete :
" Không phải anh bảo , anh muốn ăn cái khác sao ?! "
Vegas :
" Thế em muốn biết cái khác là cái gì không "
Pete :
" Tất nhiên rồi, nếu ngon em sẽ ăn cùng anh "
Tôi bật cười vì độ ngây thơ của bé cưng nhà tôi .
Vegas :
" Em chắc chưa ?? "
Pete :
" Tất nhiên , nói nhanh đi Vegas "
Tôi cười nhếch mép một cái, miệng kề sát vào tai em ấy .
Vegas :
" Món khác....chính là em đấy "

Ôi tôi đang nghe cái quần gì zậyyyy...
Tôi đẩy anh ta ra , chân không quên đạp anh ta một cái vào bụng.
Pete :
" Cút về chỗ làm việc của anh đi , răm mận "
Cái tên đi*m thúi đó , hôm qua còn chưa đủ với anh ta sao .
Vegas :
" Ôi bé ngoan , đau chết anh mất , anh chỉ đùa thôi mà "
Mặt anh ta xám lại , nhăn nhó và đi về phía bàn làm việc.
Pete :
" Có bị gì không , ai mượn anh đi*m thúi quá chi "
Tôi vừa hỏi thăm vừa chửi rủa anh ta , anh ta vẫn không thèm đáp lại lời nào.
Pete :
" Anh giận em sao ?! Vegas "
Chả thèm nói gì cứ thế ôm theo máy tính mà bước ra khỏi phòng , không thèm nhìn lại một cái.

________________________
* Ai có góp ý cứ cmt nhé *

Hạnh Phúc Chỉ Một Ngày 💚💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ