Chap 16: Của Một Mình Nguyễn Văn Toàn.

720 106 7
                                    

Note: vì là fic chuyển ver nên cách viết sẽ không giống những fic trước.

__________

Ngày thứ mười sáu, sau chia tay.

Sau khi chia tay, Nguyễn Văn không còn có khái niệm ngày nghỉ và ngày đi làm nữa, vì thế dù rằng hôm nay là chủ nhật cậu vẫn mang ba lô đi tới studio.

Trần Quốc Bảo đang hớn hở ngồi trên ghế xoay, nhìn thấy cậu ở trước cửa càng thêm vui vẻ:

"Biết ngay mà, anh đã bảo với Phạm Minh Tuấn là hôm nay em đi làm mà."

Nguyễn Văn Toàn đặt ba lô xuống ghế, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một ai nữa ngoài Quốc Bảo đang ngồi trước mặt và cậu ở trong căn phòng này.

Trần Quốc Bảo:
"Em tìm cái gì à?"

Văn Toàn kéo ghế ngồi xuống trước màn hình máy tính, đeo tai nghe chuẩn bị chỉnh nhạc:

"Em tưởng Minh Tuấn đang ở đây."

"À, cậu ta vừa đi ra ngoài, bảo là biết một quán bán bánh bao rất ngon nên đi mua."

Nguyễn Văn Toàn vừa nghe xong đã dừng lại động tác đeo tai nghe, quay ngoắt sang nhìn hắn:

"Anh để một ca sĩ hàng đầu như Minh Tuấn ra ngoài mua bánh bao cho mình cơ á? Fan cậu ta mà biết, em khẳng định anh bị dập cho tơi tả luôn."

"Ơ, anh..."

Trần Quốc Bảo còn chưa kịp nghĩ ra câu tiếp theo để bao biện cho mình thì Phạm Minh Tuấn đã tươi cười mang theo ba chiếc bánh bao chạy vào:

"Tôi về rồi đây."

___

"Cậu Phạm, xin lỗi cậu nhé. Lẽ ra tôi nên ngăn cậu đi mua bánh bao thì đúng hơn, nếu fan của cậu có biết thì cũng đừng nói là mua cho tôi nha?"

Quốc Bảo đưa nước cam cho cậu ta, thành thành khẩn khẩn nói.

Phạm Minh Tuấn nhìn sang Nguyễn Văn Toàn  nhưng cậu không để ý lắm, vẫn miệt mài chỉnh nhạc. Cậu ta dời tầm mắt về phía Trần Quốc Bảo, cong mắt nhận lấy nước cam rồi nói:

"Anh yên tâm, không ai biết chuyện tôi đi mua bánh bao đâu."

Trần Quốc Bảo nghi hoặc hỏi thêm:

"Thật không? Tôi sẽ không bị fan của cậu bám theo đòi đánh đúng không?"

Phạm Minh Tuấn cười rộ lên:

"Không có, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi đảm bảo luôn đấy."

Quế Ngọc Hải lúc này mới thở phào, hắn cầm bánh bao lên chỉ chỉ:

"Vậy bây giờ ăn bánh bao được rồi nhỉ? Tôi đói bụng chết rồi."

Văn Toàn cùng Minh Tuấn đều bị hắn làm cho bật cười, Văn Toàn tháo tai nghe ra để sang một bên:

"Đến cuối cùng mục đích của anh cũng chỉ là ăn bánh bao mà thôi."

"Cậu Văn Toàn cũng ăn một cái nhé, tôi mua tận ba cái lận." - Phạm Minh Tuấn nhìn thấy cậu cười cũng vui vẻ giơ bánh bao lên chỉ chỉ.

Nguyễn Văn Toàn vốn định từ chối nhưng bằng một cách thần kì nào đó cậu đã ăn bánh bao cùng hai người kia một cách ngon lành.

Sau khi ăn xong, Văn Toàn phát hiện thì ra bữa sáng bằng đồ ăn ngoài cũng không phải là quá khó nuốt. Chỉ là, so với đồ ăn do chính tay Quế Ngọc Hải nấu vẫn không thể nào đồng cấp bậc được.

___

"Cậu Phạm đã cất công tự mình lái xe tới đây tìm tôi, không biết là có việc gì quan trọng không nhỉ?"

Phía sau studio của Nguyễn Văn Toàn vừa đủ chỗ để bọn họ làm một khoảng sân nhỏ và trồng cây để thư giãn nên lúc này đây, hai người bọn họ đang cùng nhau đứng ở đó.

Phạm Minh Tuấn quan sát những hàng cây thẳng tắp đang vươn mình trước ánh nắng, những khóm hoa kì lạ rực rõ trước gió, thầm cảm thán rằng studio của Nguyễn Văn Toàn  không ngờ lại có một chỗ thư giãn như thế này, đúng là lúc đi làm muốn mệt mỏi cũng khó.

Cậu ta bước lên trước một vài bước, Văn Toàn  nhận thấy cậu ta có một chút ngại ngùng:

"Thật ra, tôi muốn tìm hiểu về Quế Ngọc Hải ."

Tuy rằng không biết Quế Ngọc Hải và cậu ta quen biết nhau từ lúc nào nhưng Văn Toàn vẫn lịch sự:

"Quế Ngọc Hải ? Cậu muốn tìm hiểu gì về anh ấy từ tôi ?"

Phạm Minh Tuấn cong mắt cười, so với ánh mặt trời lúc này thì thực quá đỗi dịu dàng:

"Tôi biết cậu Văn Toàn và anh Ngọc Hải từng là người yêu của nhau. Lúc mua nhà, tôi từng xin phương thức liên lạc của anh ấy nhưng bị từ chối vì là người yêu của cậu Văn Toàn . Tôi cũng vừa biết chuyện hai người đã chia tay, tuy rằng hơi vô duyên một chút nhưng tôi nghĩ mình có cơ hội rồi nên mới muốn cậu giúp đỡ."

Nguyễn Văn Toàn đá mấy viên sỏi dưới chân, dự tính sắp tới sẽ mua thêm một bộ bàn ghế để ngồi uống cà phê ở đây chứ đứng lâu, cậu cảm thấy hơi mỏi chân rồi.

"Cậu không có cơ hội đâu."

Phạm Minh Tuấn ngạc nhiên:

"Vì sao?"

Văn Toàn kéo cậu ta ngồi bệt xuống một cái bậc ở gần đó, đáp:

"Tôi vẫn còn yêu Quế Ngọc Hải nhiều lắm."

Minh Tuấn gật đầu:

"Dù sao thì bây giờ Quế Ngọc Hải đang độc thân, nếu cậu vẫn yêu anh ấy, vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi?"

Nguyễn Văn Toàn phì cười:

"Cậu muốn làm sao cũng được nhưng tôi không cạnh tranh đâu."

"..."

"Ngọc Hải trước giờ đều là của tôi, đã là của tôi rồi thì sao phải còn cạnh tranh làm gì cho mệt? Nhìn mặt cậu khó tin như vậy, hay là chúng ta gọi điện cho Ngọc Hải  nhé ?"

Nguyễn Văn Toàn còn đang định rút điện thoại ra thì Minh Tuấn đã nhanh tay lấy ra trước rồi nhấn gọi cho Quế Ngọc Hải rồi.

Đầu dây bên kia phải mất một lúc mới nghe máy, Phạm Minh Tuấn trực tiếp hỏi anh:

"Anh Ngọc Hải, anh là của Nguyễn Văn Toàn à?"

Văn Toàn nghe thấy tiếng anh cười khẽ, sau đó anh nói:

"Ừ, tôi là của Nguyễn Văn Toàn . Trước đây đã từng nói rồi, sau này có chia tay hay chết đi vẫn là của em ấy. Của một mình Nguyễn Văn mà thôi."

_End Chap_

ai cũng có hphuc trừ em

chắc vài ngày nữa ra fic SE

CV [0309] Ngày Thứ Mười Tám Sau Chia Tay [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ