Chap 5: Người Yêu Cũ Bị Ốm

870 112 8
                                    

Note: vì là fic chuyển ver nên cách viết sẽ không giống những fic trước.

__________

Ngày thứ năm, sau chia tay.

"Sáng nay em nghỉ nhé, hình như em bị cảm rồi." Văn Toàn nằm trên giường, yếu ớt nói với Quốc Bảo qua điện thoại. Đêm hôm qua cậu đã nhớ lời của Ngọc Hải tăng nhiệt độ trong phòng lên vậy mà sáng nay lúc thức dậy Văn Toàn cảm thấy cả người thì ê ẩm, cổ họng thì khô rát.

Văn Toàn xoa xoa cổ mình nhìn ra cửa sổ đang mở toang và rèm cửa thì đang bị gió thổi tung cả lên.Có lẽ nguyên nhân khiến cậu bị cảm chính là do cái cửa này rồi. Đêm hôm qua, Văn Toàn quên đóng cửa sổ phòng.

"Có cần anh qua đó không? Em ở một mình mà."

Quốc Bảo có vẻ cũng vừa mới thức dậy, giọng nói còn mang theo một chút âm mũi, lại còn ngáp một cái rõ to. Văn Toàn thậm chí còn nghe tiếng dép loẹt xoẹt di chuyển của hắn, chắc hẳn Trần Quốc Bảo đang chuẩn bị đi đánh răng.

Cậu nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy mới sáng sớm mà đã làm phiền người ta rồi thì không hay lắm, vì thế trực tiếp từ chối.

"Không cần đâu, em nằm nghỉ thêm một lát rồi tự dậy nấu cháo cũng được."

Quốc Bảo nghe xong cũng không có thêm ý kiến gì, chỉ căn dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt rồi cúp máy.

Nguyễn Văn Toàn ném điện thoại vào trong góc giường, liếc thấy vẫn còn hẵng sớm liền quyết định chợp mắt nằm thêm một lát. Ấy vậy mà lúc cậu tỉnh lại đã là giữa trưa rồi. Chiếc bụng rỗng đã bắt đầu kêu gào, Văn Toàn khó khăn lắm mới ngồi dậy được thì phát hiện ra một vật thể từ trên trán mình rơi xuống.

Một chiếc khăn ấm.

Văn Toàn đờ đẫn nhìn nó hồi lâu thì nghe thấy tiếng cửa mình 'cạch' một tiếng mở ra.

"Em tỉnh rồi à? Ăn một chút cháo nhé?"

Khỏi cần để cho Văn Toàn phải thắc mắc nhiều thì Quế Ngọc Hải  - người yêu cũ vừa chính thức chia tay được bốn ngày hiện đang đứng trong phòng của Văn Toàn đã cho cậu câu trả lời rồi.

Văn Toàn dựa lưng vào thành giường nhìn anh.

"Làm sao anh vào được nhà em?"

Ngọc Hải đặt tô cháo gà thơm phức vẫn còn bốc hơi nghi ngút xuống bàn, móc từ trong túi áo của mình ra một cái chìa khoá.

"Hôm đó chuyển đi anh quên trả lại cho em."

Trước đây bởi vì không thường xuyên ra về cùng nhau nên hai người đã chia ra mỗi người cầm một chìa khoá, vì thế ngoại trừ chìa khoá hiện tại mà Văn Toàn đang cầm ra thì vẫn còn một cái ở chỗ của Ngọc Hải nữa.

Hiện tại đã không còn ở chung nhưng Ngọc Hải  vẫn luôn đem theo nó bên cạnh giống như một thói quen.

Thật may, thói quen này là không xấu.

Ngọc Hải muốn đưa nó trả lại cho Văn Toàn  nhưng bị cậu lờ đi.

"Anh giữ nó cũng được, một mình em dùng không hết hai cái đâu."

"Nếu lỡ may em làm mất thì sao?"

"Thì em qua nhà anh lấy chứ sao."

Văn Toàn lúc này đã đi đến ngồi bên cạnh anh từ lúc nào.

Taehyung nghe cậu nói vậy liền nhét nó vào lại túi áo, đẩy tô cháo ra trước mặt cậu rồi lại như trước đây đặt ly sữa nóng bên cạnh tay phải của Văn Toàn.

"Không phải tối hôm qua anh đã dặn em là phải tăng nhiệt độ trong phòng lên rồi à?"

Anh vừa nhìn Văn Toàn ăn cháo vừa hỏi.

"Em quên đóng cửa sổ." - Văn Toàn nói rồi thản nhiên múc một muỗng cháo cho vào trong miệng.

Tầm mắt của Ngọc Hải hướng về phía cửa sổ, rèm cửa vẫn bay tung vì gió.

"Chắc là từ tối nay anh phải gọi điện và nói nhiều hơn hai câu với em mới được nhỉ?"

Trong đầu của Văn Toàn xuất hiện những lời quan tâm của Ngọc Hải suốt mấy đêm nay, cậu hơi mỉm cười.

"Anh cũng nhiều tiền ghê."

Nói xong lại tiếp tục ăn cháo.

Ngọc Hải thu hồi tầm mắt của mình, lôi điện thoại ra kiểm tra lại lịch trình một chút rồi mới đáp lời cậu:

"Thế mà vẫn có người bỏ anh đấy thôi."

Văn Toàn liếc mắt lên nhìn anh, chỉ thấy Ngọc Hải nhét điện thoại vào túi áo sau đó tiến đến đóng cửa sổ giúp cậu.

"Anh phải đi họp rồi, em ăn xong thì cứ để bát ở đó rồi đi ngủ đi. Xong việc anh quay lại lần nữa."

Ngọc Hải nói xong thì vội vàng rời đi.

Văn Toàn không kịp nói tạm biệt với anh.
___

Và ngày thứ năm sau khi chia tay với Ngọc Hải  chỉ vì cái tật đi ngủ quên đóng cửa sổ để rồi bị ốm, Văn Toàn đã phải làm phiền anh người yêu cũ suốt ngày hôm đó phải ở lại chăm sóc cho mình.

_End Chap_

các cậu tiêu hóa thức ăn chưaa ??

CV [0309] Ngày Thứ Mười Tám Sau Chia Tay [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ