Chap 19: Anh Nuôi Em

798 94 2
                                    

Note: vì là fic chuyển ver nên cách viết sẽ không giống những fic trước.

__________

Văn Toàn cùng Ngọc Hải không thông báo với mọi người về vấn đề cả hai đã quay lại.

Văn Toàn cảm thấy rằng trong thế giới của người trưởng thành có những vấn đề không nhất thiết cần phải nói ra và cũng sẽ có những vấn đề bắt buộc phải nói. Nhưng dù ở bất kì khía cạnh nào thì đó cũng chỉ là vấn đề giữa các cá thể với nhau nên cậu muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, như thế sẽ tốt hơn.

Quế Ngọc Hải cũng không phản đối ý kiến của cậu.

Quay trở về với quỹ đạo thời gian trước đây, khi mà cả hai còn yêu nhau thì sau khi cùng nhau kết thúc bữa sáng vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút, Ngọc Hải sẽ lái xe chở Văn Toàn tới studio rồi sau đó mới đến công ty của mình làm việc.

Lúc dừng xe ở trước cổng studio, Ngọc Hải hơi nghiêng người, nửa đầu của anh ngã nhẹ lên vô lăng để nhìn em người yêu, anh nói:

"Đã dành nguyên cả đêm để ôm em vào lòng rồi mà anh vẫn còn thấy tiếc nửa tháng qua quá."
Động tác tháo đai an toàn của Văn Toàn ngừng lại, cậu nhìn anh:

"Là lỗi của em rồi."

Là do cậu quá ngạo mạn, tự tin cho rằng mình vẫn sẽ sống tốt cho dù phải chia tay với anh.

Quế Ngọc Hải đưa tay lên ngắt nhẹ vào mũi cậu, ngón tay anh trượt xuống khẽ vân vê vẽ một vòng tròn nhỏ ở trên cổ tay của Văn Toàn.

"Không, là lỗi do anh. Nếu anh tốt hơn một chút thì Văn Toàn đã không đòi chia tay anh rồi."

Nguyễn Văn Toàn còn chưa kịp đưa ra câu phản bác nào thì Quế Ngọc Hải đã ngay lập tức cầm tay cậu ghé lên môi mình, đặt vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ, anh cong mắt lên cười, bảo:

"Ngoan, không cãi nữa. Tối nay tan làm anh tới đón em nhé."

Văn Toàn đành phải nuốt tuột những câu từ chưa kịp phát ra quay trở lại vào trong bụng mình và tạm biệt anh người yêu trước khi anh bị muộn giờ làm mười phút.

___

Lúc Văn Toàn lên tới phòng thu, Quốc Bảo cũng vừa vặn mới từ bãi đỗ xe bước lên.

Văn Toàn nhìn thấy mặt mày hắn rũ rượi, hai quầng mắt đen thùi lùi liền bật cười, hỏi:

"Anh hai ngày không ngủ à?"

Quốc Bảo giơ ly cà phê còn đang toả khói nghi ngút ở tay trái của mình lên, đáp:

"Thiên Thiên sắp comeback, anh phải mất mấy đêm liền mới sắp xếp được lời nhạc. Anh nghĩ là mình cần tìm thêm một người nữa cùng anh phối nhạc chứ anh chịu hết nổi rồi."

Nguyễn Văn Toàn giúp hắn kéo ghế sau đó cũng ngồi xuống ngay bên cạnh:

"Em giúp anh phối nhạc, dạo gần đây em rảnh mà..."

Trần Quốc Bảo chưa để cậu nói xong đã lôi trong cặp ra một xấp giấy tờ, hắn rũ rượi nằm xuống bàn:

"Em không rảnh đâu, mấy ngày qua có nhiều ca sĩ tới tìm em lắm. Em biết mà, bản hit trước đó em viết cho Phạm Minh Tuấn dạo gần đây hot trở lại rồi."

___

Đúng như lời của Quốc Bảo nói vào buổi sáng, Nguyễn Văn Toàn quả thực bận đến quên cả thời gian sau khi cùng một ca sĩ mới ra mắt dạo gần đây kí hợp đồng.

Phải đợi đến lúc Quế Ngọc Hải điện thì cậu mới phát hiện ra anh đã đứng chờ ở dưới studio được gần một tiếng đồng hồ và Trần Quốc Bảo thì cũng đã sớm mang đồ về nhà rồi.

Lúc nhìn thấy anh đang đứng đợi thì, Nguyễn Văn Toàn không chút chần chừ mà nhào về phía anh, nũng nịu:

"Ngọc Hải ơi."

Quế Ngọc Hải hai tay đỡ lấy cậu, cẩn thận chỉnh lại áo cho cậu rồi mới cúi đầu, chóp mũi của anh cọ lên chóp mũi của cậu, anh đáp:

"Anh ở đây."

Nguyễn Văn Toàn bị anh cọ đến hạnh phúc, vốn định hôn anh một cái liền bị anh cắn nhẹ lên chóp mũi.

Quế Ngọc Hải nói:

"Em vụng quá, ngay cả anh mà cũng dám quên mất."

Nguyễn Văn Toàn hai tay câu lấy cổ anh, kéo anh lại gần mình rồi hôn vào má anh một cái.

"Em sai rồi, sau này em sẽ không thế nữa."

Quế Ngọc Hải vuốt tóc cậu:

"Hay là em nghỉ làm anh nuôi nhé?"

Văn Toàn phì cười, hôn chụt một cái lên môi anh:

"Sao em có thể nghỉ làm cơ chứ?"

Quế Ngọc Hải đỡ lấy eo cậu, mùi gió thu thoang thoảng cùng mùi gỗ nhè nhẹ trên người anh đánh thẳng vào tim cậu, giọng anh dịu dàng:

"Sao lại không thể ? Làm việc mệt quá thì cứ để anh lo là được rồi."

_End Chap_

vài chap nựaaa

CV [0309] Ngày Thứ Mười Tám Sau Chia Tay [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ