Chap 14: Chia Tay Rồi, Miệng Lưỡi Anh Càng Lợi Hại

860 105 5
                                    

Note: vì là fic chuyển ver nên cách viết sẽ không giống những fic trước.

__________

Ngày thứ mười bốn, sau chia tay.

Nguyễn Văn Toàn thức dậy khi ánh nắng của sớm mai đã rọi vào phòng, đánh lên hẳn mí mắt của cậu.

Văn Toàn vươn vai, bắt đầu đưa tay gãi mũi rồi lại gãi đầu, gãi đến chán chê mới ngừng lại ngáp một cái rõ to.

"Phì."

Nguyễn Văn Toàn bị tiếng cười từ phía cửa phòng làm cho kinh ngạc, cậu vội vã quay ra nhìn.

Quế Ngọc Hải mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây thẳng thớm, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang Văn Toàn:

"Cuối cùng em cũng chịu thức dậy rồi nhỉ?"

Văn Toàn lúc này mới sực nhớ ra đêm hôm qua chính bản thân mình đã đồng ý cho Quế Ngọc Hải ngủ nhờ, cậu vò tóc:

"Anh đứng canh giờ đợi em tỉnh đấy à?"

Ngọc Hải đứng dựa lưng vào cánh cửa, hai tay anh khoanh trước ngực, thong thả nhìn cậu gấp chăn.

"Không phải là canh giờ, anh chỉ định nhân lúc em ngủ thì ngắm một chút thôi. Lúc em ngủ nhìn rất ngoan."

Nguyễn Văn Toàn nghe anh nói xong liền quay phắt sang nhìn anh:

"Không phải bình thường em cũng đều rất ngoan sao?"

Quế Ngọc Hải cười rộ lên:
"Vậy bây giờ bé ngoan mau qua hôn anh một cái đi?"

Có lẽ là do nắng trong phòng quá nhiều Văn Toàn cảm thấy dáng vẻ này của anh có chút chói mắt.

Lúc nào đó rảnh rỗi cần lắp thêm rèm trong phòng ngủ của cậu rồi.

"Thế nào hả bé? Bé ngoan?"

Quế Ngọc Hải thấy cậu chỉ đứng nhìn mình mà không đáp liền gọi thêm một tiếng. Nào ngờ anh chỉ vừa dứt lời đã thấy Nguyễn Văn Toàn phừng phừng đi tới dí sát mặt vào mặt anh.

Anh còn tưởng rằng cậu sẽ hôn mình thật nhưng Văn Toàn chỉ dí sát một chút rồi nhanh chóng lùi ra, thổi hơi vào mặt anh:

"Cho anh thối chết."

Quế Ngọc Hải bị cậu chọc cho phát cười, anh cười phá lên thì lại bị Nguyễn Văn Toàn tức giận đá vào chân một cái:

"Anh đi kiếm người yêu mới mà hôn."

Nói xong thì mới lết dép đi vào nhà tắm.

Quế Ngọc Hải nhìn cánh cửa nhà tắm bị đóng rầm lại, anh cười cười khẽ miết nhẹ môi mình.

Không cần tìm người yêu mới, vì sáng nay anh đã lén hôn cậu mất rồi.

___

Bởi vì biết Ngọc Hải sẽ đợi mình cùng ăn sáng nên Văn Toàn vệ sinh cá nhân nhanh hơn mọi ngày.

Lúc cậu xuống dưới nhà, Ngọc Hải đang ngồi đọc báo, trên bàn còn có cà phê anh uống dở.

Anh nhìn thấy cậu ngồi xuống ở ghế đối diện thì mới đặt tờ báo sang một bên, đẩy ly nước chanh ở phía bên mình sang cậu:

"Uống nước chanh giải rượu đã rồi ăn cơm."

Nguyễn Văn Toàn cầm nước uống một ngụm, uống xong mới nghi hoặc nhìn anh:

"Làm sao anh biết em uống rượu?"

Quế Ngọc Hải cong mắt cười, anh vươn người ra phía trước ghé sát mặt mình vào mặt cậu rồi bắt chước Văn Toàn vào lúc sáng thổi một hơi nhè nhẹ lên mặt cậu.

"Anh ngửi được."

Khoảng cách gần cùng với hương cà phê ngọt ngào như quấn lấy Văn Toàn , khiến cho Văn Toàn cảm thấy đầu mình hơi nóng, ngay cả má cũng hồng dần lên.

Văn Toàn dám cá chắc rằng nếu không phải do đã chia tay thì bây giờ cậu đã kéo lấy Ngọc Hải  mà hôn anh rồi. Ấy thế mà trong khi cậu đang vẩn vơ suy nghĩ thì môi Ngọc Hải đã lướt nhẹ qua môi cậu một cái thật nhanh rồi rời đi, đợi đến khi Văn Toàn hoàn hồn lại thì Ngọc Hải đã trở về vị trí cũ rồi.

Văn Toàn trợn tròn mắt nhìn Quế Ngọc Hải  đang vui vẻ ăn cơm:

"Anh, anh, anh... đã xin ở nhờ nhà người yêu cũ rồi thì thôi chứ tại sao anh lại dám hôn luôn cả người yêu cũ là em đây hả?"

Quế Ngọc Hải búng trán cậu:

"Không phải là hôn."

Văn Toàn cau có che trán rồi lại lườm anh:

"Thế còn không phải là hôn à?"

Ngọc Hải buông đũa, anh lại uống thêm một ngụm cà phê rồi cong mắt nhìn cậu:

"Với anh, hôn là phải sử dụng đến lưỡi. Vừa rồi anh chỉ chạm nhẹ môi em, coi như là cho em nếm thử xem mùi vị cà phê mà anh uống như thế nào thôi."

Nguyễn Văn Toàn nghe thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, cậu khẽ liếm môi, cảm nhận được một chút vị béo cùng ngọt ở đầu lưỡi thì hai má càng hồng hơn:

"Vậy, đổi lại nếu là người khác, anh cũng muốn cho họ nếm thử vị cà phê mà anh uống bằng cách này à?"

Ngọc Hải vờ như đăm chiêu một lát, sau đó anh mới lắc đầu:

"Anh chỉ dùng cách này với Nguyễn Văn Toàn mà thôi."

Văn Toàn không nói gì nhưng lại tủm tỉm cười.

Thú thật, dù là bây giờ hay là trước khi chia tay thì Văn Toàn đều không thích uống cà phê. Nhưng, kì lạ là cậu thích được hôn Ngọc Hải  sau mỗi lần anh uống chúng, vì thế khi nghe anh nói câu này cậu cảm thấy rất vui.

Ngọc Hải nhìn thấy cậu cười, tâm tình cũng vì thế mà vui lên nhiều phần. Anh đề nghị:

"Ăn sáng xong em cùng anh đi thay ổ khoá mới nhé?"

___

Ngày thứ mười bốn sau khi chia tay, Nguyễn Văn Toàn cùng anh người yêu cũ ăn sáng, đi dạo rồi cùng nhau tới nhà anh thay ổ khoá mới lại cùng nhau đi cắt thêm chìa khoá.

Khi Văn Toàn  thắc mắc tại sao mình lại phải cầm chìa khoá nhà của người yêu cũ thì Quế Ngọc Hải đã nhéo má cậu mà trả lời rằng:

"Anh sợ sau này anh sẽ lại làm mất chìa khoá, em giỏi nắm giữ trái tim anh như vậy thì giữ luôn chìa khoá nhà của anh đi. Nếu lỡ may mất chìa khoá thật, anh sẽ không chạy lung tung ở bên ngoài mà chỉ cần gặp em là có thể vào nhà được rồi."

Nguyễn Văn Toàn đánh vào ngực anh:

"Chia tay rồi, quả nhiên miệng lưỡi anh ngày càng lợi hại thêm rồi."

_End Chap_

tuột fl quá dị tr^^

nản vch

CV [0309] Ngày Thứ Mười Tám Sau Chia Tay [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ