Chap 22: Bốn Mùa Đều Có Nhau

736 81 0
                                    

Note: vì là fic chuyển ver nên cách viết sẽ không giống những fic trước.

__________

Bởi vì cả hai đi bộ nên về đến nhà của Nguyễn Văn đã là mười một giờ khuya.

Văn Toàn  đứng ở trước cổng nhà, chần chừ mãi không chịu bước.

Quế Ngọc Hải thấy cậu ậm ừ bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, anh phì cười vuốt nhẹ lên chóp mũi cậu:

"Sao thế? Muốn anh đưa vào nhà à?"

Thú thực, sau cái đêm Văn Toàn đề nghị anh quay lại ấy xong thì hai người không có ở chung thêm lần nào nữa. Ngọc Hải vẫn đang ở nhà của anh và dường như anh không có ý định sẽ chuyển đến sống chung với cậu như lúc trước.

Dĩ nhiên, Văn Toàn không hy vọng là điều này đúng.
Cậu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.

"Em..."

Quế Ngọc Hải đợi thêm một lúc vẫn không thấy cậu nói gì, tầm mắt lại rơi trên bờ môi mỏng của Văn Toàn . Anh cảm thấy lòng mình hơi nhộn nhạo liền vội vàng quay đi chỗ khác:

"Khuya rồi, em vào nhà đi, trời lạnh..."

Quế Ngọc Hải vẫn chưa nói xong thì Nguyễn Văn Toàn đã đột nhiên bắt lấy cổ tay anh, anh thấy cậu cúi thấp đầu xuống, cất giọng mềm mại hỏi anh:

"Ngọc Hải , anh có muốn ở lại nhà em ngủ không ?"

Quế Ngọc Hải cảm nhận được đầu trái tim mình run lên, vừa rồi anh uống rất ít bia vậy mà đầu óc bây giờ lại chẳng tỉnh táo chút nào.

Nếu bây giờ anh từ chối ở lại, Quế Ngọc Hải  khẳng định là một thằng ngốc.

___

Lúc vào nhà, Ngọc Hải bảo muốn đi làm nước chanh giải rượu cho Văn Toàn lại bị cậu dồn vào góc tường đòi hôn môi.

Anh đỡ lấy eo cậu, cúi xuống hôn cậu một cái rồi cười khẽ:

"Lại làm sao? Có phải em say lắm rồi đúng không?"

Nguyễn Văn Toàn hờn dỗi đánh vào ngực anh một cái, Ngọc Hải thế mà lại có cảm giác như cậu đang gãi ngứa cho mình thì đúng hơn.

Anh bắt lấy bàn tay cậu rồi hôn lên đó, hỏi:

"Là anh nói sai hả?"

Nguyễn Văn Toàn úp mặt vào ngực anh:

"Em mới chỉ uống có mỗi hai lon bia thì anh đã không cho uống tiếp nữa, làm sao mà say được cơ chứ."

Văn Toàn chỉ cảm thấy trong đầu hơi lâng lâng một chút mà thôi.

Ngọc Hải cười:

"Vậy là em đang trách anh không cho em uống bia đúng không ?"

Văn Toàn không trả lời mà ngước lên nhìn cằm của anh rồi cắn lên đó một phát.

"Cằm của anh mọc râu rồi này."

Quế Ngọc Hải cúi xuống cọ cọ vào má cậu:

"Bận làm việc kiếm tiền để sớm cưới được em nên không thèm tuốt tát lại nhan sắc nữa đó."

CV [0309] Ngày Thứ Mười Tám Sau Chia Tay [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ