Chap 2: Nhớ Người Yêu Cũ

1.1K 115 5
                                    

Note: vì là fic chuyển ver nên cách viết sẽ không giống những fic trước.

__________

Ngày thứ hai, sau chia tay.

"Văn Toàn, trông tinh thần của cậu có vẻ không được ổn lắm nhỉ ?" - Quốc Bảo huých vào bả vai của Văn Toàn, trêu chọc một câu khi nhìn thấy nhà sản xuất âm nhạc luôn coi công việc là số một của nhà mình hôm nay đột nhiên lại lơ là trong quá trình sản xuất.

Văn Toàn chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi giống như không có chút sức lực nào, nằm bẹp dí xuống bàn.

"Không phải có vẻ mà thực tế là em đang rất không ổn."

Quốc Bảo ném tai nghe sang một bên, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sao thế? Hôm qua Quế Ngọc Hải  hành cậu cả đêm à?"

Văn Toàn đến cả mí mắt cũng không có chút sức lực nào để nhấc lên vậy mà khi nghe hắn nói câu này thì mặt mày đỏ bừng hết cả, giơ cùi chỏ thúc vào cánh tay Bảo.

"Em mới chia tay rồi."

"Lại đòi chia tay à? Em nói hay Quế Ngọc Hải nói?"

"Em nói."

Trần Quốc Bảo cầm bản nhạc còn đang viết dở lên nhìn một lượt, chấm bút vào chỗ hắn không thích lắm, sửa một chút.

"Vậy tại sao còn ủ rũ?"

Nguyễn Văn Toàn im lặng không đáp. Chính cậu còn không biết tại sao cơ mà.

Ngày thứ nhất sau khi bị nói lời chia tay, Ngọc Hải đã ngỏ ý rằng muốn Văn Toàn cùng anh đi tìm nhà. Công việc ở studio đợt này không bận, vì thế Văn Toàn cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý đi xem nhà cùng người yêu cũ của mình. Đi suốt cả ngày trời cả hai mới có thể ưng ý một căn hộ có giá cả vừa phải, đặc biệt là lại còn chỉ cách căn hộ của Văn Toàn hiện tại một con phố nhỏ.

Ngọc Hải đã dọn đồ đạc ngay trong buổi và để cảm ơn thì anh đã ở lại để nấu ăn cho cậu.

Văn Toàn đương nhiên không từ chối được vì cậu thích nhất là đồ ăn mà Quế Ngọc Hải làm.

Sau bữa cơm cùng người yêu cũ, Nguyễn Văn Toàn không có tâm trạng để viết nhạc hay chỉnh lời bài hát.

Cậu thậm chí đã nằm yên trên ghế sofa hai giờ đồng hồ chỉ vì suy nghĩ về việc rằng sau bữa cơm hôm nay, anh và cậu sẽ mãi mãi trở thành hai người xa lạ qua đường, không còn mối liên hệ gì với nhau nữa. Hoặc nếu như có thì cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi.

Ấy thế mà lúc mười một giờ rưỡi đêm, khi cậu đang trằn trọc khó ngủ vì thiếu đi vòng ôm quen thuộc thì Ngọc Hải  đột nhiên gọi điện đến.

"Ngủ ngon nhé. Anh nhớ em."

Ngọc Hải chỉ nói vỏn vẹn hai câu rồi cúp máy nhưng lại khiến cho tâm trí của Văn Toàn rối bời hết cả lên.

Người yêu cũ vừa chia tay cách đây hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ gọi điện đến chỉ để chúc cậu ngủ ngon kèm theo câu nhớ.

Văn Toàn không muốn chối bỏ điều này đâu, rằng cậu đang có chút hối hận vì lời đề nghị chia tay ngu ngốc của mình.

Rồi cứ thế, đêm hôm qua Văn Toàn  mất ngủ.

Sáng sớm ngày hôm nay, Quế Ngọc Hải không còn chuẩn bị bữa sáng cho cậu nữa. Và hiện tại thì Văn Toàn  đang ngồi đây với Trần Quốc Bảo cùng chiếc bụng trống rỗng của mình.

Văn Toàn nghĩ mình có thể sẽ phải dần tập ăn bữa sáng ở bên ngoài mất thôi.

"Văn Toàn , điện thoại kìa."

Quốc Bảo vẫn đang trầm mặc trước lời bài hát mà mình vừa tự ý chỉnh sửa, cẩn thận nhắc nhở một tiếng khi thấy Văn Toàn thất thần.

Văn Toàn giơ điện thoại lên nhìn màn hình hiển thị.

Ngọc Hải ♡

Chết thật, cậu còn quên chưa đặt lại tên của người yêu cũ.

"Em nghe ạ."

Tiếng động cơ xe êm ả đánh vào màng nhĩ của Văn Toàn, tiếp đó là một giọng nam trầm thấp cất lên:

"Em ra ngoài một chút được không?"

Văn Toàn nhìn sang Quốc Bảo, chỉ thấy hắn vẫn đang cặm cụi sửa lời nhạc, lắc đầu.

"Em đang ở studio rồi."

Có lẽ Ngọc Hải đã xuống khỏi xe, Văn Toàn  nghe thấy bên kia chỉ còn tiếng gió.

"Ừm, anh đang ở ngoài cổng. Em xuống nhé?"

Văn Toàn giống như dẫm phải lò xo mà đứng phắt dậy.

"Đợi em một chút."

Nói xong thì chạy một mạch.

Trần Quốc Bảo nhìn theo bóng dáng của cậu trai khuất sau cánh cửa, chẹp miệng một cái rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

_End Chap_

vào thả sao ii^^

CV [0309] Ngày Thứ Mười Tám Sau Chia Tay [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ